cả mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa. Trải qua bao năm tháng dài
đằng đẵng, Bách Hợp vẫn còn chưa thể hấp thụ được lực lượng to lớn trong
Ma Nữ Nhận, ta nghĩ nàng chết cũng không thể nhắm mắt được." Hắn nâng
Ma Nữ nhận lên. Ngắm nghía tỷ mỉ dưới ánh dương quang, trong mắt hiện
lên thần sắc nghi hoặc.
Ta biết hắn đã nhìn ra Ma Nữ nhận không có năng lượng, cực kỳ không
ổn, há lại để cho hắn có cơ hội suy nghĩ, quát lớn một tiếng, xông về phía
hắn, kim chủy thủ mạnh mẽ đâm về phía trước.
Đại Nguyên Thủ hét lớn: "Muốn chết!"
Một kiếm bổ tới ta.
Chủy thủ toàn lực chém tới, chính giữa kiếm nhận.
"Đang!" Ma Nữ nhận đứt thành hai đoạn.
Đại Nguyên Thủ hai mắt mở lớn, chấn động điên cuồng.
Lợi dụng sát na thất thần của hắn, ta lao vào hắn, chủy thủ sắc bén đâm
vào ngực hắn qua lỗ hổng do Ma Nữ nhận tạo thành từ trước, đâm thẳng
vào rồi sau đó rung động xoáy trên xoáy dưới, khuỷu tay kích mạnh vào
sườn trái hắn.
Đại Nguyên Thủ ngửa mặt rú lên điên cuồng, ngã ra ngoài.
Ta đứng lạnh lùng, chăm chú nhìn vào hắn.
Đại Nguyên Thủ hai tay nắm lấy cán chủy thủ lấp lánh kim quang lộ ra
bên ngoài ngực với vẻ không thể tin được, nhìn máu tươi từ trong mạch
máu chảy ra như suối.
Hắn toàn thân kịch chấn, lại lùi hai bước nữa, trông lại phía ta.
Ta cười dài nói: "Ngươi đã lầm rồi, ta đã đem năng lượng trong Ma Nữ
nhận hấp thu hoàn toàn, cho nên ngươi cũng phải chết, trường sinh bất lão
chỉ là giấc mộng, giấc mộng mà ngươi đã ở trong đó quá lâu rồi."
Đại Nguyên Thủ lắc đầu nói: "Không thể? Đây là điều không thể! Ta …
đã minh bạch rồi, là Bách Hợp ……" Đứng thẳng người rồi "Bình!" một
tiếng, ngã ngửa người xuống.
Ta đi tới chỗ hắn nằm ngửa, nhìn nhãn thần của hắn đang chuyển thành
ảm đạm, lắc đầu thở dài: "Dị vật thần bí trong phế tích đó sáng tạo ra
ngươi, là muốn ngươi duy trì công chính cùng hòa bình trên đại địa, tại sao