diện với ta rồi dịu dàng nói: ''Anh đã lấy cắp được Trí tuệ điển, vì vậy anh
đã được nhìn thấy ta. Từ thời Kì Bắc cho đến nay, anh là người đầu tiên
được nhìn thấy dung nhan của ta. '' Ta nghĩ: ''Thật là một sắc đẹp hiếm có
trên thế gian này! '' Ma nữ nói: ''Sự thật thường khác xa so với những gì mà
người ta hay tưởng tượng, chẳng qua người ta lựa chọn những gì mà người
ta cho là đáng tin cậy nhất mà quên đi bản chất thần bí của nó. '' Những câu
nói đó của Ma nữ ẩn chứa một thâm ý sâu xa, giống như sinh mệnh là cái
thần bí nhất, nhưng cái mà chúng ta để tâm đến chỉ là quá trình giữa sống
và chết còn những cái khác lại không hiểu được chút gì, nhưng ngoài ra
chúng ta còn có thể làm được gì nữa? Ta nói: "Khi tôi vừa đến đã thấy cô
như sắp bị ngã, không phải cô đang bị bệnh đấy chứ?" Ma nữ bình thản:
"Không, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ bị bệnh cả, có thể là do ta đã đọc
quá nhiều các thứ có trong Trí tuệ điển nên mới có hiện tượng như thế. " Ta
cũng không biết nên nói thế nào, đành thuận miệng hỏi: "Trí tuệ điển vốn dĩ
thuộc về cô, rốt cuộc thì cô được gì từ nó?" Ma nữ chợt thở dài. Ta không
muốn làm phiền nhiễu hay làm đứt quãng dòng suy tư của nàng. Vẻ đẹp
của Ma nữ không phải là vẻ đẹp để yêu hay để chiếm đoạt mà ẩn chứa một
sự tôn quý phi phàm, khiến người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng và tôn kính
như đối với một vị thần. Ma nữ nhìn ta nói nhỏ: "Sáu tập của bộ Trí tuệ
điển này chỉ là một phần rất nhỏ trong một cuốn sách đồ sộ trong lòng biển.
Nếu có được tất cả thì những trí tuệ đã mất đi theo thời gian sẽ lại xuất hiện
trở lại, nhưng bản thân ta cũng không biết như vậy có tốt hay không. " Ta
im lặng, vừa hiểu lại vừa không hiểu những gì Ma nữ nói. Ma nữ nhìn ta
nghiêm nghị: "Đại Nguyên Thủ tập hợp các tri thức được truyền đạt trong
Trí tuệ điển để gây dựng một nền chính trị độc tài hung tàn khiến cho hàng
nghìn hàng vạn người lâm vào cảnh khổ sở đến cùng cực. Mặc dù ta căm
ghét phải sống nhưng nếu ngày nào ta chưa diệt trừ được tên ác quỷ đó thì
ngày đó ta còn chưa can tâm rời xa cái thế giới này. " Ta ngạc nhiên: "Cách
nghĩ của cô rất kì lạ. Đáng lẽ ra khi sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng,
chịu sức ép nặng nề như vậy thì con người ta phải nghĩ cách để giành lấy
quyền lợi cho mình, nhưng hiện nay cô lại mặc kệ thế nào cũng được, tại
sao cô lại có cách nghĩ kì lạ như vậy?" Ma nữ lắc nhẹ đầu: "Đến một ngày