diệu, cũng giống như thủ đoạn năm đó ta đối phó với Lệ Thanh. Ta không
khỏi nhớ tới Lệ Thanh, nếu nàng thật sự có con với ta thì phải làm thế nào?
Vinh Đạm Như nói: “Tại sao không nói gì vậy? Nhãn thần của chàng tại
sao lại biến thành buồn rầu như vậy?”
Ta giữ lấy bờ mi mềm mại không xương của nàng, cản nàng lại không
để cho nàng lao vào lòng ta, cười nhạt một cái, biểu hiện vô cùng tự tin nói:
“Tú Lệ pháp sư! Nàng có tin không, trên thế giới này xác thực có nam nhân
không bị nàng mê hoặc.”
Vinh Đạm Như ngây người một chút, sau đó mới bật cười, cười nghiêng
cười ngả. Tư thế mỹ lệ đó đến người có định lực như ta cũng tiêu thụ không
nổi. Một cỗ hỏa nhiệt từ trong lòng bôc lên, lan ra khắp toàn thân. Chỗ lợi
hại của nàng chính là vô cùng tự nhiên, trong lúc vô tình mà lộ ra tư thái
làm người ta thần hồn điên đảo, dục hỏa bôc lên.
Ta ngưng thần tập trung, kêu gọi dị năng trong thể nội. Rất nhanh sau đó
đã hồi phục lại, lạnh lùng nhìn nàng. Trong mắt Vinh Đạm Như lần đầu tiên
thoáng qua thần sắc kinh dị, buồn rầu nói: “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn
thiếp nữa được không?”
Ta không hề có biểu tình gì, hỏi: “Nàng vừa cười cái gì?”
Bàn tay mềm mại của Vinh Đạm Như nhẹ nhàng vuốt lên mặt ta rồi thấp
giọng trả lời: “Đừng trách thiếp, bởi vì có rất nhiều nam nhân vì sự tôn
nghiêm của bản thân mà nói với thiếp những lời như vậy.”
Nàng thật là chẳng giống yêu nữ chút nào. Một bên muốn làm lòng đố
kỵ của ta nổi lên, một bên lại muốn kích dậy hùng tâm của nam tính trong
lòng ta. Bởi vì nữ nhân nào càng khó đạt được càng làm cho nam nhân cảm
thấy khoái cảm của sự chinh phục, càng khiến người ta dễ rơi vào cạm bẫy
ái tình.
Nàng đưa cái miệng nhỏ đến, nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ lên tai ta,
cánh tay di chuyển đến sau gáy ta dụng lực vuốt ve, ôn nhu nói: “Sau khi
lên giường thử qua tư vị của thiếp rồi hãy quyết định đối phó thiếp như thế
nào được không?”
Động tác trên tay nàng nhất định là rất có học vấn. Nàng vuốt ve nhè
nhẹ như vậy, lập tức kích dậy bản tính nguyên thủy nhất của nam nhân