Khi hắn ăn mấy chục củ rồi, Dương Phàm không chịu cho hắn nữa. Hắn
liền tiến lên công kích cô, Nick phất đuôi một cái đánh bay người Nick nhỏ
đang giương nanh múa vuốt ra xa. Cô cũng bị dọa sửng sốt, nếu vừa rồi
người Nick nhỏ thật sự nhào lên, chỉ cần răng và móng vuốt thôi hắn cũng
đã có thể dễ dàng lấy mạng của cô.
Từ đó về sau cô cố gắng áp xuống tất cả cảm xúc, những loài động vật
nhìn có vẻ đáng thương này nói không chừng chính là thiên địch của cô.
Người Nick nhỏ cứ như vậy khỏe mạnh lớn lên trong sự lạnh lùng của
đồng tộc.
Hơn mười ngày sau, người Nick nhỏ thứ hai ra đời, lần này Dương
Phàm đúng lúc nhìn thấy từ đầu tới đuôi.
Đó là khi vừa ăn xong bữa cơm thứ hai, mọi người đang nghỉ ngơi. Cô
cưỡi lên đuôi của Nick, giống chơi bập bênh lên lên xuống xuống ——
cuộc sống ở chỗ này quá lâu, phương pháp cô giết thời gian càng ngày càng
ngây thơ.
Hình như Nick cũng biết cô thích chơi trò này, có lúc sẽ cố ý nâng cô
lên rất cao, cô thét lên ôm chặt lấy đuôi của hắn. Đây đương nhiên là vì vui
vẻ mà thét chói tai.
Lúc hắn dùng đuôi nâng cô lên cao thì cô nhìn thấy con ngựa trâu kia
chầm chậm đi tới một nơi trống trải rồi nằm nghiêng xuống, mông nó hình
như có nước gì đó chảy xuống.
Nhau thai?
Đó là nhau thai màu trắng? Giống như một cái màng mỏng?
Dương Phàm nghiêng người về trước nhìn về bên kia, thiếu chút nữa rớt
khỏi cái đuôi của Nick. Thật may là cái đuôi của người Nick luôn rất linh