gọi là ‘thiện lương’ đối với đồng loại. Cũng không chỉ đối với người Nick
nhỏ, có lẽ đối với động vật khác cũng sẽ có ‘lòng nhân ái’ như vậy.
Mà sau khi bọn họ có ‘bạn đời’, gia đình của bọn họ chỉ có họ và ‘bạn
đời’ mà thôi, nơi này không có vị trí của đứa con.
Cô không thể giải thích được chuyện này là vì sao, nhưng đây cũng có
thể giải thích tại sao tất cả người Nick đều độc lai độc vãng, bọn họ không
có ý thức bầy đàn, cho dù có ở cùng nhau trong sơn động trú qua mùa
đông, cùng nhau dự trữ thức ăn, nhưng giữa họ lại không phân biệt ai cao ai
thấp.
Đây cũng chính là lý do tại sao ở ‘lãnh địa’ của Nick cô chỉ thấy được
mình hắn là người Nick mà thôi.
Người Nick có lẽ đều có ý thức lãnh địa rất mãnh liệt, bọn họ không
quần cư.
Hai người Nick nhỏ này cũng bị ảnh hưởng. Bọn họ đã có thể vẽ ra
‘lãnh địa’ của mình ở trong sơn động rồi. Bọn họ học người Nick trưởng
thành, dùng cái đuôi vẽ ra vị trí của bản thân giống như những người Nick
khác. Cũng không đi tấn công những người Nick khác nữa, thận trọng giữ
vững khoảng cách nhất định.
Khi chúng phát hiện người Nick trưởng thành luôn chạy đến cửa sơn
động kéo thức ăn về, chúng cũng làm vậy. Dương Phàm nhìn thấy chúng
dùng móng vuốt kéo, dùng răng cắn, liều mạng đem chuột đất đông thành
đá kéo tới một đầu khác của sơn động. Chuyện này người Nick trưởng
thành có thể làm rất dễ dàng, nhưng chúng lại phải bỏ ra thời gian cả ngày,
thậm chí còn lâu hơn.
Cô nghĩ chúng muốn đem mấy con chuột đất đã sớm đông lạnh thành đá
này đến nơi nướng thức ăn cũng phải cần không ít sức lực.