Hắn rất chủ động giúp cô lấy nước, sau đó đem trứng thả vào trong rồi
đi đến chỗ hố lửa sâu trong sơn động. Chờ hắn cầm về, nước đã cạn rồi,
trứng cũng đã bị nấu nứt ra. Quả nồi ngược lại không hao tổn chút nào, nó
còn bền hơn cô tưởng.
Ngày đó Nick rất hào hứng cho cô ăn những quả trứng kia. Chắc hắn
cho rằng hôm qua cô không chịu ăn thịt là vì cô không thích thịt nữa.
Dương Phàm rất lo, cô sợ hắn tốn một ngày để tìm những thứ này, kết
quả căn bản không có đi săn thú.
Mấy ngày hôm sau ngày nào Nick cũng mang trứng về cho cô, cô rất
muốn nói cho hắn biết cô ăn khoai tây khô là đủ rồi, nhưng hắn vẫn kiên trì
muốn cô phải ăn những thức ăn khác nữa. Sau khi cô bắt đầu cự tuyệt ăn
trứng, ngày hôm sau hắn lại mang về hai củ khoai tây tròn tròn suýt nữa
nhìn không ra.
Không biết hắn đào bao lâu mới tìm được hai củ khoai tây không lớn
hơn trứng gà bao nhiêu này. Cô phát hiện các khe rãnh lông trên chân hắn
đều đã bị đóng băng.
Cô cắt những củ khoai tây này ra, phát hiện da của chúng rất dầy, cắt ra
có thể thấy thịt quả bên trong có hai lá mầm. Nếu như chúng bình an vượt
qua mùa đông này, có lẽ chúng sẽ lớn thành cây khoai tây mà cô quen
thuộc.
Cô không dám kiêng ăn nữa, Nick đút cái gì cô ăn cái đó. Cô chém giết
thịt hắn đưa đến miệng, tỏ vẻ cô không còn không muốn ăn thịt nữa. Như
vậy hắn cũng không cần vì cô mà đặc biệt đi tìm trứng và khoai tây, nếu
như cô còn không ăn, không biết hắn còn muốn đi nơi nào tìm quả dại và
tôm tép cho cô đây?
Từ ngày đó trở đi, rốt cuộc Nick đã từ từ bắt đầu vì chính mình mà đi
săn thú.