Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không vẽ mình vào bích họa,
bởi vì điều này có thể sẽ khiến người đời sau cho rằng trừ loại người Nick
có đuôi, còn có một loại người Nick khác không có đuôi. Nơi này chỉ có
mình cô như vậy, cô không thể để cho những nhà lịch sử học đời sau hiểu
lầm.
Mặc dù cô cũng có cảm giác mình đang vì ‘người xưa mà lo lắng’, cho
dù hiện tại cô chính là người xưa, nhưng cô vẫn suy nghĩ rất nghiêm túc,
quyết định không vẽ mình lên bích hoạ, cũng không vẽ những loài động vật
khác.
. . . . . . Sẽ khiến cho các nhà sử học hiểu lầm người Nick có giống đực
giống cái.
Cô thật sự không muốn để cho người đời sau biết bọn họ dùng loài động
vật khác để sinh sôi nẩy nở, điều này quả thật quá khó để tiếp thu. Trong
quan niệm của cô, đây là một việc tốt che giấu ‘việc xấu’. Cô muốn để mọi
người biết đến người Nick với ấn tượng chính trực, thiện lương, dũng cảm,
còn những chuyện có khả năng dẫn tới việc lên án chê trách thì nên dấu đi.
Cô dùng hai ngày để vẽ bích họa, điều này làm cho cô chấn phấn lên
một chút. Đợi đến khi cô vẽ xong, người Nick đã tìm được tổ của con chim
kia, trong tổ có năm quả trứng chim hoa văn màu xám tro to.
Nick đem hai quả trong đó đặt trước mặt Dương Phàm, hiển nhiên đây
là thức ăn cho cô. Những người Nick khác không phản đối chuyện này,
trứng chim còn dư lại cho hai người Nick nhỏ xé nhỏ ra ăn. Phương pháp
của bọn hắn rất thô bạo, trực tiếp ôm quả trứng cao gần một mét nện mạnh
xuống hầm ‘nướng thịt’. Chờ trứng bị đập bể trên mặt đất chín hồng rồi,
bọn họ cứ như vậy nhặt ăn.
Dương Phàm dĩ nhiên sẽ không ăn trứng kiểu như vậy, nhưng quả nồi
nhỏ thế, hiển nhiên là không thể luộc trứng được. Bây giờ lại không tìm