"Nick. . . . . ." Cô vui mừng gọi hắn.
Giống như đáp lại, tiếng grù grù hắn phát ra đột nhiên trở nên lớn hơn,
hắn dùng sức từ trong lồng ngực phát ra, chấn động.
—— Nick.
Cô ngoan ngoãn ôm hắn. Điều này khác hẳn với sự ngoan ngoãn khi
mới bị hắn mang về, cũng khác với sự ‘ nghe theo ’ trước kia. Nếu như lúc
này hắn muốn làm cái gì đó với cô, cô chắc chắn không có một chút xíu ý
thức phản kháng nào.
Điều này rất nguy hiểm. Nhưng cô không làm chủ được mình. Lý trí tự
nói với bản thân là mình thật may mắn, may mà cô bệnh đúng lúc, nhìn hắn
bây giờ không muốn làm chút gì cả.
Cô đem những điều làm mất hứng, thậm chí lời cảnh cáo trong nội tâm
vất qua một bên, nhắm mắt tựa vào ngực hắn. Không giống người, bề ngoài
toàn lông đã không dọa được cô nữa rồi.
—— Nick.
Cô đột nhiên nhìn vào mắt hắn, gằn từng chữ nói ra tên của mình:
"Dương Phàm."
Ánh mắt hắn nhìn cô, cô biết hắn sẽ không nói, nhưng cô muốn hắn nhớ
tên cô.
"Em tên là Dương Phàm." Cô chỉ bản thân, kéo tay hắn qua đặt trên
ngực mình.
"Nick, em tên là Dương Phàm." Nhớ tên của em.