càng ngày càng dài, người già càng ngày càng nhiều, trẻ sơ sinh lại càng
ngày càng ít.
Nhưng ở nơi này không may mắn như vậy. Động vật già yếu rất nhanh
sẽ bị thiên nhiên đào thải, cô cũng không ngoại lệ. Bây giờ cô còn có thể
gọi là trẻ tuổi, nhưng một năm sau thì sao?
Dương Phàm không biết mình tới nơi này rốt cuộc đã được mấy tuổi, cô
không có cách tính toán rõ thời gian. Nếu như dùng cách tính trên Trái đất
thì tuổi của cô không còn nhỏ, nhưng cô lại cảm thấy thời gian ở đây không
nhanh như vậy. Cô không biết đây là ảo giác của cô hay là cô đã bị thế giới
này ảnh hưởng.
Nếu như tính chính xác theo thời gian ở Trái đất, bây giờ cô đã hơn bốn
mươi tuổi rồi. Nói cách khác, chừng hai năm nữa thân thể của cô sẽ không
theo kịp thời gian nơi này, cô sẽ nhanh chóng già yếu chết đi.
Nếu là như vậy, cô cũng không còn nhiều thời gian để tiếp tục phân vân
vấn đề này. Nếu cô còn muốn cùng Nick ở chung một chỗ, tốt nhất sang
năm cô phải quyết định có muốn cùng hắn sinh con hay không.
Nghĩ tích cực thì nói không chừng tuổi thọ của cô sẽ cùng thời gian nơi
này mà thay đổi. Vậy thì tương lai của cô cũng không dừng lại ở trong hai
năm.
Ví như cô lúc mới tới chưa quen với thời gian khá dài ở nơi này, nhưng
bây giờ cô có thể vô cùng tự nhiên ngủ suốt đêm, nửa đêm sẽ không tỉnh lại
rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Ví như tóc cùng móng tay của cô đang mọc chậm dần, đến bây giờ tóc
của cô chỉ mới dài tới bả vai mà thôi.
Ví như chu kỳ kinh nguyệt của cô đã biến thành hai mươi lăm ngày đến
ba mươi ngày.