Lông vũ xinh đẹp của gà rừng cô đều làm thành ‘ áo choàng ’ và ‘ tạp
dề ’, ngày ngày mặc trên người. Vòng hoa cũng đổi hằng ngày, cô còn hái
nhiều hoa tươi hơn, phơi thành hoa khô rồi treo ngoài hang đá của bọn họ.
Da lông nào của những con thú Nick săn mà đẹp thì cô đều treo lên, những
thứ này cũng làm cho hắn càng ngày càng vui vẻ.
Dương Phàm thích làm những chuyện làm cho Nick vui vẻ. Mỗi ngày
cô đều nghĩ làm sao để trang trí cho ‘ nhà ’ của bọn họ, điều này còn làm cô
thấy thỏa mãn hơn việc thu tập thức ăn cùng vẽ bích họa.
Mỗi lần cô cảm thấy cô đã hiểu rất rõ Nick, cô đều sẽ phát hiện ra hắn
còn có rất nhiều điều cô không biết. Cô nghĩ cô không nên đoán hắn là
dạng ‘ người ’ gì nữa. Cứ mỗi lần cô nghĩ hắn là dạng gì thì lại phá hỏng
nó.
Cô cho rằng Nick chỉ là một dã thú nên cô chỉ có thể ăn tươi nuốt sống
như hắn. Cô cho rằng hắn chỉ coi cô như giống cái nên cô chỉ có giá trị sinh
sản. Cô đem ‘ tình yêu ’ áp đặt cho hắn nên cô chỉ có thể dùng ‘ tình yêu ’
đối xử với hắn, cuối cùng thiếu chút nữa cô mất đi hy vọng sống của mình.
Bây giờ suy nghĩ lại, những thứ này đều là do cô tưởng tượng hắn thành
dạng gì, sau đó thu được kết quả.
Nếu cô không suy nghĩ gì thì sao?
Dương Phàm tính thử một chút, không thèm nghĩ hắn ‘ nên ’ là dạng gì
nữa, chỉ dùng thái độ hoàn toàn trống rỗng lần nữa đi tìm hiểu Nick. Không
cần dùng những ví dụ có sẵn để áp dụng cho hắn. Người Nick vốn là một
loài hoàn toàn mới cô chưa bao giờ gặp. Bọn họ rốt cuộc là dạng gì, cô
không biết gì cả.
Nick càng ngày càng cao lớn, thể trọng của hắn cũng càng ngày càng
nặng. Dương Phàm dùng phương pháp cân bằng để đo trọng lượng cơ thể