Những người Nick kia cũng học xong cách dùng móng vuốt, lúc đầu có
mấy người không hiểu, trực tiếp cầm móng vuốt vạch lớp băng trên người,
sau đó liền bóc sạch vài mảng lông, máu tươi đầm đìa. Nhưng rất nhanh
đều đã học xong, chờ bọn họ phá lớp băng trên lưng xong, lại giúp đối
phương phá băng trên đuôi.
Một người Nick đang ghim mấy cái lỗ trên đuôi Nick, Nick dùng sức
vung vẩy cái đuôi đánh xuống đất rồi lại vỗ lên vách núi mấy cái liền phá
vỡ hết lớp băng, toàn bộ rớt xuống.
Lần này săn thú, không có một người Nick nào mang về thức ăn. Mà
sau mấy ngày, 26 người Nick đi ra ngoài lần này đều xuất hiện hiện tượng
tróc lông, bao gồm lông trên người Nick, chúng nó loang loang lổ lổ, thoạt
nhìn rất đáng sợ, giống như bọn họ sinh bệnh nặng.
Dương Phàm không cho Nick đi nữa, ít nhất phải đợi đến khi lông mọc
trở lại. Hắn không ăn thức ăn, cô liền đem khoai tây khô cho hắn ăn.
Những người Nick khác một mực muốn đi ra ngoài, sau khi trở về cũng
dùng cách đó phá lớp băng trên người, có thể là không còn vấn đề phá băng
nữa, người Nick đi săn thú càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn luôn không có
người nào có thể mang thức ăn về.
Động vật trong sơn động đều không bị đói, bọn chúng không thiếu cỏ
rêu, đồ ăn vĩnh viễn không hết.
Nhưng lúc thức ăn càng ngày càng ít rồi, Dương Phàm không thể không
bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của cô và những con vật kia. Dù sao sinh tồn
trước mắt, chuyện cô lo lắng tuyệt đối không phải là chuyện thức ăn. Ngay
cả loài người cũng đã từng đói bụng đến mức phải ăn thịt đồng loại, cô có
lý do gì để không tin người Nick sẽ làm vậy?
Nếu quả thật có ngày đấy, coi như bỏ chạy là một con đường chết, cô
cũng sẽ không ngồi trong sơn động chờ chết!