Có thể thời gian chỉ mới trôi qua một lát, hoặc là mấy ngày? Cô nghe
thấy tiếng bước chân người Nick truyền tới từ cửa sơn động, giống như mỗi
lần bọn họ đi săn thú trở về. Những tiếng bước chân này rất quen thuộc,
trong vòng mấy tháng này ngày nào cô cũng nghe được.
Sau đó là tiếng rống bi thương liên tiếp vang lên.
Là bọn họ, người Nick đã trở lại.
Bây giờ cô ra ngoài đã được chưa?
Dương Phàm phát hiện tay chân của cô không nghe lời cô nữa, bọn
chúng không nhúc nhích. Vừa rồi cô ngồi tư thế gì, bây giờ vẫn tư thế đấy.
Tay của cô giống như biến thành đá, cô không điều khiển được chúng nó
nữa.
Sau đó cô nghe thấy tiếng một người Nick tập tễnh bước về phía cô, đi
tới góc này.
Nick!
Lúc cô chưa nghe được bất kỳ tiếng gì, ngay cả tiếng rống của hắn cũng
chưa nghe được, cô đã đẩy tảng đá chặn cửa động xuống, thò đầu ra.
Người Nick cả người còn đầy băng đó nhìn về phía cô đau thương nhẹ
nhàng rống lên một tiếng, sau đó hắn đưa tay từ từ kéo cô ra khỏi động.
Cô dùng khóe mắt nhìn lướt qua cảnh tượng trong sơn động, trên đất
toàn là máu, những con vật kia đều chết hết. Bọn chúng có con bị vất lên
vách tường trong lúc đánh nhau, có con bị cắn đứt cổ, còn lại đều bị xé
thành mấy khối.
Cô chỉ dám vội vã liếc nhìn một cái liền nhắm thật chặt mắt lại, hai tay
ôm lấy cổ Nick, cả người núp trong ngực hắn phát run.