Trong lòng hắn hi vọng cô có thể ăn nhiều chút, ăn được càng nhiều
càng tốt. Cô hiểu, ở thế giới này, ăn càng nhiều thân thể càng khỏe mạnh,
gầy yếu và không ăn cơm là điều cấm kỵ ở nơi này, đại biểu cho việc có thể
sẽ không sống lâu.
Cô không có cách nào nói ra tính toán của mình cho hắn hiểu, dù len lén
giấu thịt đi vẫn là tiết kiệm cho hắn ăn. Chỉ là không nói cho hắn cũng
không sao, cô làm những chuyện như vậy là tốt cho hai người.
Nick bế cô vào lòng, bàn tay có móng vuốt cứng giống như sắt thép nhẹ
nhàng vuốt ve đầu, bả vai của cô, sau đó ôm cô. Cô biết bây giờ hắn nhất
định rất lo lắng.
Nếu như cô không ăn giống như trước đây, dạ dày trống không, hắn sẽ
đi tìm thức ăn khác cho cô. Bây giờ bụng cô no, hắn cũng không biết nên
làm gì bây giờ.
Chỉ là chiêu này không thể ngày nào cũng dùng, cách hai ngày dùng
một lần là vừa đúng. Vừa có thể để hắn ăn nhiều hơn, vừa tiết kiệm được
một chút thức ăn, cũng không để hắn lo lắng chạy đi tìm thức ăn khác cho
cô ăn. Trước kia cô không nắm giữ đúng mực, bây giờ sẽ không.
Nhưng Dương Phàm vẫn cảm thấy có lỗi mỗi khi Nick cẩn thận ôm cô
như vậy, cô cảm nhận được sự lo lắng cùng bất an của hắn, nhưng cô vẫn
muốn làm vậy.
Cô cắt thịt thành miếng dấu vào trong hang đá rồi chạy qua ôm lấy hắn,
an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, sờ sờ mặt hắn. Nhìn lại mấy lần, mặt của hắn
chỉ có thể dùng ‘ dữ tợn ’, ‘ kinh khủng ’, ‘ quái vật ’ để hình dung, khá hơn
một chút thì có thể nói là ‘uy vũ’.
Cô ôm mặt của hắn, tiến lên hôn một cái. Bề ngoài cái gì cũng không
quan trọng, hắn lo lắng cho cô như vậy, đối tốt với cô như vậy, cô đối với
hắn chỉ cảm thấy trong lòng vừa ấm vừa mềm vừa đau.