Dương Phàm nhìn hai cha con so giọng, một rống cao, một sẽ phải rống
cao hơn. Bởi vì tiếng người Nick cô nghe giống như tiếng chim Ưng kêu,
cho nên bây giờ cô cảm thấy mình giống như đang giữa một đống ác điểu.
Bọn họ cách nhau 50m giương nanh múa vuốt, dùng sức lớn nhất vỗ
đuôi, đối diện với bầu trời, hướng về phía đối phương, lấy động tác ‘ nhào
tới cắn chết ngươi! ’ như vậy uy hiếp đối phương, rống to đến mức lỗ tai
Dương Phàm cứ lùng bùng, hai người bọn họ còn chưa tính dừng lại.
Dũng Khí đi trước, lúc xoay người cái đuôi giống như ‘ khinh thường ’
quét một cái trên đất. Nick lấy tư thế bảo vệ lãnh địa đứng cho đến khi
không thấy tăm hơi Dũng Khí đâu nữa mới khiêng Dương Phàm trở về.
Ngày sau hai cha con gặp mặt trên thảo nguyên, luôn luôn cách 40, 50
mét, trịnh trọng rống một phen với đối phương mới xong.
Nhiều lần, Dương Phàm cũng quen. Gặp liền đứng xa một chút, tránh bị
bọn họ rống làm thủng lỗ tai.
Trừ ở đồi, ngần thảo nguyên có thể gặp Dũng Khí, lúc Nick mang theo
cô đi vào rừng cũng có thể đụng phải. Chỉ là ở trong rừng rậm, hai cha con
sẽ không rống lên.
Dương Phàm cho rằng có hai nguyên nhân. Một là phạm vi lãnh địa của
Nick chỉ có đồi đất bằng phẳng gần bên, không phải trong rừng. Cho nên
hắn không cần thiết bảo vệ lãnh địa ở chỗ này, rống lên uy hiếp Dũng Khí.
Hai là, động vật trong rừng rậm đều có thể trở thành con mồi của bọn
họ. Nếu bọn họ ở chỗ này rống nhau một hồi, sau đó tiếp tục vào rừng săn
thú, có lẽ đến lúc này động vật ở vùng lân cận đã chạy hết.
Hai cha con trừ lúc gặp mặt có phương thức chào hỏi đặc sắc của người
Nick như vậy, lúc còn lại bọn họ thật sự giống như người một nhà. Nick và
Dũng Khí cũng thường thường ở ngoài lãnh địa chơi đánh nhau, lúc đầu