Sau khi thấy, Dương Phàm cảm thấy những việc mình làm cho người
Nick trước kia hoàn toàn không đáng để cô kiêu ngạo. Lúc chưa gặp Nina,
đáy lòng cô vẫn luôn kiêu ngạo mình là ‘ sinh vật cấp cao có trí khôn ’, đối
xử với người Nick cũng mang theo chút ý vị từ trên cao nhìn xuống.
Nhưng Nina dạy cho cô một bài học sinh động.
Gia nhập gia tộc này, mỗi người đều phải cống hiến sức lực của bản
thân để bảo vệ tộc quần. Người Nick bảo vệ sơn động của bọn họ, bảo vệ
những động vật trong sơn động, đều là bọn họ tự nguyện, cũng không cần
hồi báo. Mặc dù cô là loài người, nhưng bây giờ cô sống với Người Nick,
đồng thời cô cũng là một thành viên của tộc quần.
Bảo vệ người Nick là trách nhiệm không cần nói của cô.
Năm nay trong đám động vật ở động, có ba con mang thai. Khi ba người
Nick nhỏ sinh ra, trong sơn động tràn đầy sức sống hơn.
Tại đám Người Nick nhỏ này, có một người Nick trưởng thành, hẳn là
cha của một người trong đó. Hắn chộp ngay đứa bé trong tay lúc vừa mới
sinh, cũng không cho nó tới gần con dê nhiều sừng mẹ đầu kia, cũng không
ném đứa bé này.
Dương Phàm nhìn mấy ngày mới phát hiện cử chỉ của người Nick này
rất khác thường. Hắn nắm đứa bé có chút giống Nick bắt lất Dũng Khí, đứa
bé co rúc tay chân, ôm cái đuôi nhỏ nhắn của mình, hướng về phía ba nó
không ngừng rống ra khí hư cùng gặm cắn tay ba nó, tội nghiệp răng đứa
nhỏ, nhất định là bị gảy vài cái.
Người Nick trưởng thành này giống như Nick lúc ấy, lúc nghỉ ngơi sẽ
ném người Nick nhỏ vào trong ngõ ngách, nếu như nó muốn chạy sẽ dùng
đuôi đánh trở về.