của ngọn núi.
Đất tuyết thật không dễ đi, mỗi một bước đều làm cho người ta không
biết rõ phía dưới rốt cuộc là tuyết hay là đá. Dương Phàm chuẩn bị một
khúc xương giò của trâu trán rộng, đường trước mặt không dấu chân người
Nick hoặc động vật khác đi qua thì cô đều phải lấy gậy dùng sức ghim sâu
xuống tuyết, vững chắc mới dám đi.
Người Nick chọn bạn đời, những động vật ăn cỏ kia đều quen đi trên
núi, bọn chúng nhìn vô cùng linh hoạt, so với người Nick còn tốt hơn. Chỉ
có khi chúng đạp lên chỗ băng trơn hoặc tuyết thì sẽ trợt xuống, té xuống
phía dưới, lúc này chân chúng đạp lung tung nhưng cũng không chạm được
vào tảng đá nào để đạp lên.
Nhưng bạn đời của chúng đều đi phía sau chúng, lúc này bọn họ sẽ nhảy
xuống phía chúng, dùng thân thể chống đỡ cho chúng nhảy lên. Những con
vật kia còn nặng hơn cả người Nick, người Nick sẽ dùng sức cắm thật chặt
đôi tay và hai chân vào vách núi, liều mạng cứu bọn chúng.
Nina thấy thế, có thể bay mau chạy tới, cắn chân con vật kia hoặc bất kỳ
vị trí nào trên thân thể, liều mạng kéo nó lên.
Những con vật kia kêu thê thảm, chúng nhất định cho rằng Nina muốn
ăn thịt chúng. Nhưng cuối cùng lúc kéo chúng lên rồi, Nina liền đi. Những
con vật kia sẽ đi vòng quanh Nina, những người Nick khác cũng không
công khích Nina vì nó cắn bạn đời của bọn họ.
Dương Phàm là người kéo nhất trong nhóm người này. Nick và Dũng
Khí đều mang một con mồi, hơn nữa cô chỉ chậm, cũng không phải leo
không lên được. Cho nên cô cũng không cần để Nick cõng, mấy năm trước
cô cũng không cần.
Chỉ là bởi vì cô lại không thấy người Nick móng nhọn, cũng không
giống động vật ăn cỏ cửa có bốn chân, hành động linh hoạt, cô chỉ có thể