Nick chưa bao giờ chịu mang cô đi vào sâu trong rừng, bọn họ vẫn chỉ
hoạt động ngoài bìa rừng.
Dương Phàm không biết có phải đó là vì ở sâu trong rừng rậm có thiên
địch của Nick hay không. Rời khỏi hắn, cô hoàn toàn không có năng lực tự
bảo hộ mình.
Bìa rừng chỉ có một loại cây, nó cao vút trong mây, gồ ghề ôm không
xuể, thân cây thì thẳng tắp. Vỏ cây có màu đen, rất cứng, Dương Phàm thử
dùng dao xương khắc vỏ ngoài của nó. Cho đến khi dao xương bị gảy cũng
không thể xẻo xuống dù chỉ là một miếng vỏ cây lớn bằng móng tay.
Rất rõ ràng, cô không thể chặt loại cây này về xây nhà của cô. Mà trừ
loại cây này ra, còn lại chính là loại cao nhất cũng chỉ đến eo của cô.
Nhánh cây của chúng vừa gồ ghề lại còn nhỏ như ngón út, bọn họ nhóm lửa
đều dùng loại nhánh cây này.
Cô gọi chúng nó là cây đen và cây thấp.
Cô vốn muốn dựng một cái nhà cỏ có hình tam giác, dùng nhánh cây
dựng thành hình tam giác, phía trên trải cỏ dây là được. Cô cảm thấy đây là
cách đơn giản nhất, hơn nữa cô cũng có thể làm được. Nhưng xem ra bây
giờ lại không được rồi.
Cô thử dùng tảng đá xếp chồng lên, nhưng lại không tìm được thứ thích
hợp giống như xi măng đem mấy tảng đá này dính lại, hơn nữa cô cũng
không thể nào đem mấy tảng đá hình dáng bất quy tắc, lớn nhỏ không đều
biến thành mấy tảng đá bằng nhau, cố gắng mài bằng sao?
Xây nhà là một nhiệm vụ bất khả thi.
Lúc cô xuất hiện trong rừng, nơi đó bùn đất là màu đen, có tính dính.
Đến gần suối thì bùn đất lẫn trong đất đá có màu đỏ. Mà nơi bọn họ ở trên
sườn núi, lớp bùn đất dưới thảm cỏ có màu hồng rám nắng, chà lên còn có