Những loài động vật này đều không ngoại lệ, thoạt nhìn vô cùng thanh
thản và lười biếng, chúng nó thỉnh thoảng đi tới đi lui bốn phía, nhưng rất ít
khi đi ra ngoài phạm vi. Hơn nữa bọn chúng tuyệt không hoảng sợ, ngược
lại, giống như đây là một hang động tối tăm trống không, người Nick chung
quanh mạnh hơn bọn chúng gấp mấy lần cũng không có gì đáng sợ.
Phản ứng của bọn chúng khiến Dương Phàm nghĩ mãi không thông,
ngay cả chuyện bản thân mình đang ngồi giữa bọn chúng cũng quên luôn.
Cho đến khi Nick trở lại, bất tri bất giác, ánh sáng cuối cùng cũng đã
biến mất.
Mặt trời đã lặn, bây giờ cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhàn nhạt.
Lúc Nick trở lại cô cũng dựa vào tiếng để phán đoán, hơn nữa về với hắn
còn có rất nhiều người Nick khác.
Dương Phàm không tránh được có chút khẩn trương, cho đến khi Nick
ngồi xuống bên cạnh cô, cô lập tức xông qua chỗ hắn.
Hắn mang thức ăn về, cô ngửi thấy vị thịt nướng quen thuộc.
Hắn đã ăn rồi, số lượng thức ăn không đủ cho hai người bọn họ ăn, xem
ra chỉ có phần của cô. Hắn đút cô ăn thịt, cô chú ý đó đều là phần thịt non
nhiều mỡ gần cổ chuột đất mà trước kia hắn để lại cho cô.
Ăn xong thịt, hắn đút tới bên miệng cô một chút trứng. Trứng này quen
thuộc, sử dụng phương pháp của hắn để nấu. Trứng bị đập bể, ăn phải
không ít vỏ trứng. Dương Phàm đem những thứ kia nhai nhai nuốt vào, vỏ
trứng thì tính là cái gì, cô còn ăn cả lông vũ rồi đấy.
Sau đó hắn cầm nước cho cô. Khi uống nước cô nhớ tới lúc ngủ mê man
hắn cũng đút một chút nước cho cô, nước này so với thức ăn còn tốt cho cô
hơn. Cô nghĩ đây là vì hắn nhớ kỹ chủng loại thức ăn cô thường ăn.