Cô có thể gọi nơi này là hệ mặt trời, hành tinh này là Trái đất, còn hành
tinh tỏa sáng trên đầu giống mặt trời kia gọi là mặt trời.
Điều này có thể giải thích rất nhiều việc, bao gồm hoàn cảnh sinh thái
nơi này chênh lệch rất nhiều so với Trái đất.
Người Nick rõ ràng là một trong những loài có trí tuệ cao nhất trên hành
tinh trái đất này. Bọn họ đứng thẳng đi lại, biết cách sử dụng lửa, có khác
thì chỉ là bọn họ không phát triển bằng loài người, hoặc là vài chục vạn
năm sau bọn họ cũng có thể trở thành một loài sinh vật khác có trí khôn
giống loài người.
Dương Phàm cưỡi ngựa lướt gió suy nghĩ cả ngày, khi những ý nghĩ này
dần dần thành hình, cô vừa vui vừa mất mác. Vui là vì có thể cô đang
chứng kiến một thời khắc của lịch sử, rất có thể cô là sinh vật duy nhất có
trí khôn ý thức trên hành tinh này. Mất mác là vì, nếu như người Nick thực
sự có nền văn minh tiên tiến thì có lẽ cô còn phải chờ thêm vài chục vạn
năm nữa.
Giống như khi ở trên sườn núi, khi cô cảm thấy gần đến chiều, Nick
mang theo thức ăn trở lại, đi theo hắn về còn có những người Nick khác.
Dương Phàm không thể không kích động đứng dậy, tiến tới nghênh đón.
Nick và cô ngồi trong một góc nhỏ, cái đuôi của hắn theo thường lệ
vòng lấy bọn họ. Hắn mang về cho cô một khối thịt nướng chín, dùng quả
nồi đựng nước, trứng của loài động vật nào không biết tên mà mấy củ khoai
tây.
Những thứ này đều là thức ăn của cô.
Cô cầm khoai tây mà cảm động một lát, tiếp đó liền nhìn thấy những
người Nick khác mang hai ba khối thịt tới đây đặt xuống.