Cô không đi xa, chỉ quanh quẩn ở cửa sơn động. Sơn động là hang động
đào ra trên sườn núi, phía trước thậm chí không có một chỗ nào có dốc
hoặc chỗ giảm xóc. Đây có thể là để phòng ngừa một số loài động vật bò
lên ăn vụng hoặc là công kích sơn động, chỉ cần tới cửa động là bọn họ có
thể dễ dàng đẩy chúng xuống.
Ở chỗ này đưa mắt nhìn về nơi xa, trời đất trắng xóa một mảnh. Tầng
mây rất dầy che lấp toàn bộ bầu trời, thấp dần như muốn đè luôn xuống đất.
Cả vùng đất không còn thấy được tung tích của cỏ dây, có lẽ cỏ dây trên
mặt đất đều đã úa vàng, không biết đã bị gió cuốn đi nơi nào. Màu nâu sẫm
của mặt đất lộ ra, phía trên còn có một tầng sương trắng.
Từ trên núi đá đen nhìn xuống, cả vùng đất trước mắt hơi hơi dốc
xuống, xung quanh không có cây, rừng núi chỉ là một chấm nhỏ màu đen ở
đằng xa.
Dương Phàm đứng ở cửa sơn động, nhìn địa thế này chừng mấy ngày
rồi mới cảm thấy hình như có cái gì đó từ đỉnh núi đổ xuống mới có thể
khiến sườn núi biến thành như vậy. Cũng vì nguyên nhân này nên xung
quanh mới không có rừng. Có thể trước kia cũng có, nhưng bị cái gì đó đổ
qua, rừng xung quanh đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại rừng nơi xa kia.
Từ đỉnh núi đổ xuống, cô đoán có ba khả năng.
Một, núi lửa hoạt động, thứ đổ xuống chính là nham thạch nóng chảy.
Hai, đất đá trôi do mưa, tạo thành núi lỡ. Nhìn từ xa núi đá đen không
có thảm thực vật, khả năng này rất lớn.
Ba, tuyết tan. Nó cũng có thể làm đất đá trôi.
Ba khả năng này cô có thể dùng phương pháp loại trừ, ví như người
Nick chạy đến núi đá đen này để trú qua mùa đông, vậy thì có nghĩa ngọn