hỏng hẳn, may mà chúng ta kịp thời phát hiện sớm, chỉ thêm mười năm nữa
thôi thì cả cơ sở hạ tầng của con đập không khéo đều bị sụp đổ hết rồi.” Nói
đến đây, anh Điền đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện bọn Nhật đã quét sơn
chống axit ăn mòn ở nhiều nơi, bằng không thì tình trạng bào mòn diễn ra
còn nghiêm trọng hơn.
Tôi nghĩ anh Điền quả là uyên bác, ngay cả chuyện này mà anh cũng
biết, tôi hồi tưởng lại chặng đường đã qua, thì thấy đúng là phần lớn cửa sắt
và lưới thép đều bị han gỉ khá nghiêm trọng, ban đầu tôi cho rằng đó là vì
thời gian trôi qua đã lâu, chẳng ngờ lại còn có nguyên nhân khác nữa.
Anh Điền nói xong, chúng tôi đều vỗ tay cho phải phép, lòng nghĩ thầm
cuối cùng cũng thoát, nhưng thấy anh ấy chỉ ra ngoài dặn dò vài lời, rồi một
nhóm sĩ quan khác đi tới, khênh màn chiếu vào trong.
Cùng lúc ấy, tôi còn nhìn thấy một chiếc máy chiếu.
Viên sĩ quan nói vài câu, tôi hơi giật mình khi thấy anh ta ra hiệu cho
chúng tôi giơ tay tuyên thệ.
Lúc này, tôi đã biết đích xác, phỏng đoán của mình là hoàn toàn đúng,
chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Sau đó, viên sĩ quan cho chúng tôi xem cuộn phim, nội dung của cuộn
phim chính là nội dung mà chúng tôi từng xem trong phòng chiếu nằm
trong con đập.
Lúc ấy, trạng thái tâm lý của tôi rất kì quái, có cảm giác như thể xem là
chết, nên chỉ muốn đứng dậy bỏ ra ngoài, bởi hễ biết thông tin này có nghĩa
là bạn đã trở thành thành viên trong chuyến hành động sắp sửa tiến hành
dưới lòng đất mà không có quyền rút lui.