Rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh ta bước trên thảm đỏ,
sao trước đây cậu không cảm thấy nhỉ?
~*~
Sau khi kết thúc sự kiện thảm đỏ, một loạt phóng viên nhà báo đều lùi
vào khu vực nghỉ ngơi trong hậu đài tiếp tục đợi.
Còn một lúc nữa mới tới tiệc tối, mọi người liền ngồi nói chuyện
phiếm giết thời gian. Từ âm nhạc đến điện ảnh, từ quần áo trang phục tới
đầu tóc trang điểm, cuối cùng không hiểu làm sao lại nhắc đến Trình Tư:
“Thật không ngờ được, đã năm năm rồi mà Trình Tư vẫn nổi như thế.”
“Người ta dù sao cũng danh chính ngôn thuận nổi tiếng, tôi hình như
còn trông thấy có người hâm mộ cảm động đến khóc luôn đấy.”
“Khụ khụ, bây giờ người ta mau quên thật đấy, bỏ qua sự việc năm
năm trước của Trình Tư cũng đã đành, bây giờ lại sùng bái, thần tượng anh
ta, thật khó hiểu.”
“Sự việc năm đó cũng không phải anh ta làm đâu, nói ra thì số anh ta
cũng đen quá...”
“Đúng thế, ngày đó cũng đâu ai có thể chứng minh anh ta không có
mặt ở hiện trường, cuối cùng lại là người nhà kia rút đơn kiện, nói không
chừng Trình Tư đã giở trò sau lưng...”
“Anh ta không phải loại người đó.”
Người nãy giờ không nói tiếng nào, Hứa Minh Ưu, đột nhiên cất
giọng.
Mọi người đều nhìn cậu đầy kinh ngạc. Bọn họ quen biết Hứa Minh
Ưu đã lâu, nhưng trước nay người này chưa bao giờ thích thú buôn chuyện