Trình Tư hát một bài tình ca ngọt ngào, khi anh hát, khuôn mặt vẫn
mang nét cười nhàn nhạt, sóng mắt lưu chuyển, nhìn giống như một người
đàn ông bị trói chặt trong lưới tình nóng bỏng, tản ra một sức hấp dẫn khiến
người khác khó có thể chống cự.
Nếu một bài hát tính một trăm điểm, bao gồm năm mươi điểm kỹ
thuật, năm mươi điểm tình cảm, thì Trình Tư rõ ràng đã lấy được trọn vẹn
năm mươi điểm sau.
Chí ít trông bộ dáng anh ta cũng rất nhập tâm.
Thế nhưng năm mươi điểm đầu tiên...
Hơi không đủ, giọng không ổn định, thậm chí còn có chỗ sai nhịp.
Liệu được mấy điểm đây?
Có lẽ so với người bình thường thì anh hát cũng rất tốt.
Thế nhưng, anh là Trình Tư.
Một Trình Tư đã dùng giọng hát của mình để chinh phục biết bao
người.
Đây là trường quay của tiết mục tuyển chọn tài năng âm nhạc, chất
lượng các loại nhạc cụ, loa đài đều thuộc hạng nhất, bây giờ hát thành như
vậy, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Thất bại thảm hại.
Không ngoài dự đoán, sau ngày hôm đó, Trình Tư lại trở thành cái tên
nóng hổi trên các tờ báo giải trí.
Mặc dù tin tức này cũng chẳng to tát đến độ được lên trang nhất,
nhưng tiêu đề thì vẫn rất chói mắt:
“Thiên vương năm nào nay phải dùng ngoại hình kiếm cơm?”