Năm thứ 7 được triệu về Kinh, dự làm công việc bộ Hình. Bấy giờ Đặng
Trần Thường, Nguyễn Gia Cát mạo cấp sắc thần, vua giao xuống đình nghị,
Trần Thường tội phải cách, Gia Cát tội phải chết. Phẩm cho là Thường
cùng Cát, tội giống nhau mà xử phạt lại khác, không phải hình pháp nên
đều xử tội phải chết cả. Nghị ấy dâng lên, vua bảo rằng: Phẩm xử thế là
phải; theo lời bàn của Phẩm.
Năm thứ 12, lĩnh Binh tào ở Gia Định.
Năm thứ 18, quyền lĩnh Hiệp trấn Nghệ An, rồi được triệu về kinh. Minh
Mạng năm thứ 1, thăng Thượng thư bộ Hình, Phẩm vì già yếu xin từ. Vua
dụ rằng người trẻ tuổi này nối ngôi hòng nhờ năm ba cựu thần giúp ở bên
cạnh, nay khanh lại cố từ trong lòng không nghĩ đến yêu vua ư? Cho người
lĩnh việc bộ là tóm đại cương mà thôi, còn như giấy tờ việc án có Tham tri,
Thiêm sự chia giữ, có phiền ngươi về việc nhỏ ấy đâu? Không y cho.
Khi ấy, gặp nước Xiêm cho sứ sang mừng, lời trong quốc thư nói giọng
khoe khoang. Quan ở thành Gia Định tâu lên. Nguyễn Đức Xuyên xin trả
lại, Phẩm nói rằng: Nước ấy có lòng dối ta, trả lại là phải, nếu do ở vô tâm,
há chẳng hại đến hòa khí ư? Vua bảo rằng: Phẩm đáng gọi là lo xa, nhìn về
sau, nhưng ta ci nước Xiêm là nước đối dịch, đâu có thể để chúng nói dối
được. Trẫm đoán Lê Văn Duyệt là lão thành, tất có thể giải quyết được việc
ấy.
Mùa thu năm thứ 2, sung làm Đề điệu trường thi Quảng Đức Tháng 9, vua
đi Bắc tuần, Phẩm cùng bọn Nguyễn Văn Nhân sung làm đại thần ở lại
kinh, kiêm coi việc vận tải.
Mùa hạ năm thứ 4, Phẩm ốm chết, tuổi 75. Vua dụ bộ Lễ rằng Phẩm là lão
thành thành thật, lòng trẫm lúc nào cũng yêu mến, ngờ đâu một trận ốm từ
biệt hẳn, thực rất thương xót. Bèn tặng Hiệp biện Đại học sĩ, cho tên thụy là
Cẩn Hậu, ban cho gấm, đoạn, vải, lụa, bạc, tiền, đưa tang về Gia Định.