theo Võ Tánh giữ thành Bình Định, đánh nhau ở cửa Đông thành bị đạn lạc
bắn đau ở chân, bị giặc bắt được, sai đem quân của mình làm quân hậu tập
bất ngờ, Hiếu nhân đó cùng đem nhau chạy về quân ta. Tháng 9, đánh úp
quân giặc ở Trà Sơn thắng trận, thưởng cho 700 quan. Năm Nhâm Tuất,
thăng Hữu quân phó tướng, đem quân đóng ở Bình Định.
Năm Quý Hợi, có chiếu cho theo tả quân Lê Văn Duyệt đem quân đánh ác
man ở Quảng Ngãi. Năm Mậu Thìn quyền lĩnh Lưu thủ Bình Định, lại theo
việc quân của Lê Văn Duyệt, rồi được triệu về Kinh. Năm Canh Ngọ đem
quân đóng ở Bắc Thành, mùa đông năm ấy kiêm lĩnh việc đê chính, rồi vì
có tang mẹ phải bỏ chức, khi hết tang, công lĩnh Trấn thủ Sơn Nam Hạ (nay
Nam Định).
Hiếu là người thanh liêm quả quyết, lấy hay cho không cẩu thả, nghiêm
cấm người nhà không được giao thiệp với người ngoài, hàng năm tết nhất
đưa cho liền từ chối, nhà quan lơ thơ, lương bổng hàng năm được bao
nhiêu, chỉ cung đủ hết năm, không cầu dư dật, phu nhân thường đem việc
ấy ra nói, Hiếu cười nói rằng: Phu nhân không nhớ lúc còn cắt cỏ ư ? Đổi
áo để đi, vào ngày mới ăn, lấy nay so với xưa, gấp hai gấp năm như thế
nào, lại muốn lấy của bất nghĩa để làm giàu ư ? Từ đó phu nhân không dám
nói đến lợi nữa. Hiếu tuy xuất thân là võ quan nhưng cử chỉ có phong độ
nho tướng, các tân khoa cử nhân có đến yết kiến, Hiếu khoản đãi ân cần,
nhân đó bảo rằng: Đèn sách 10 năm mới có ngày nay, rất mừng cho các bạn
hiền, ngày khác được ra làm quan, nên như lúc nhà nghèo tân khổ mới
được, cần chớ nên xa xỉ, điếm nhục thân danh, để cô phụ ý tốt kén chọn
nhân tài của triều đình.
Hiếu làm quan có nhiều chính tính nhân dân rất thân yêu lại hay nghiêm trị
lại dịch, lại dịch đều kính sợ; trong hạt có nhiều trộm cướp, cướp bóc các
nơi hương, ấp, Hiếu đem bộ thuộc đi bắt, trộm cướp răn bảo nhau rằng:
"Quan trấn nhân huệ, là Phật ra đời, bọn ta nên kính cẩn lánh đi", đến đâu
trộm cướp liền tránh xa.