Nguyễn Duy Hòa
Người huyện Lệ Thủy trấn Quảng Bình, lúc nhỏ đi học không theo giặc
nguỵ; năm Quý Sửu vào Nam gặp Nguyễn Văn Thành ở doanh Tiền phong,
thu làm khách trong trại quân, khi về tiến cử với triều. Năm Giáp Dần bổ
Hàn lâm viện chế cáo. Năm Kỷ Mùi ra làm Ký lục ở Phiên Trấn, làm quan
chăm chỉ cẩn thận, có tài trị dân. Gia Long năm thứ 2, triệu vào Kinh, rồi
bổ làm Tham tri bộ Hình, lĩnh Hình tào Bắc Thành; Năm thứ 4 đổi làm
Hiệp trấn Sơn Nam Thượng, có tội phải cách chức. Lâu mãi về sau, Thành
lại dâng sớ nói: "Người ấy có khí thức, xin cho lục dụng", được khởi phục
làm Hiệp trấơn Nam Hạ, điều bổ Hiệp trấn Kinh Bắc, vì mẹ già xin về thăm
rồi lĩnh chức như cũ. Hòa vốn cùng với Thành có quen biết đã lâu, Thành
cũng thường dâng sớ khen tiếng mới được tiếng hay. Đến khi Thành trấn
Bắc Thành, Hòa lĩnh việc tào, phàm việc Thành phần nhiều một mình
quyết đoán, Hòa có xin việc gì cũng đè nén, Hòa trong lòng giận lắm. Năm
thứ 14, về làm Ký lục Quảng Trị. Mùa xuân năm sau vào yết kiến, bấy giờ
con Thành là Thuyên bị Nguyễn Trương Hiệu tố cáo về việc làm giặc, giao
xuống đình thần bàn, Thuyên phải giam, biện bác với Hiệu, lời nói của
Hiệu không có chứng cớ rõ ràng, đình thần hơi nghi ngờ, vua cho là tội
Thuyên chưa rõ mà Thành đối với nước có công to, chuẩn cho theo ban vào
chầu, lại sai tha Thuyên về thăm nhà, Hòa bèn lấy ra ở tay áo một tờ đàn
hặc Thành trái phép, cho là con Thành là Thuyên ngầm mưu làm việc trái
phép sự cớ tiết lộ, không biết đến cửa khuyết đợi tội, mà còn áo chầu mũ
chầu kiêu hãnh đứng ở triều đình, đối với thể thống của triều đình ra sao?
Vả lại triều đình là triều đình của vua, Hoàng thượng ta vâng mệnh trời ban
cho, thu cả bờ cõi lên ngôi, sửa triều đình cho chính để trăm quan được
chính, để cho thần dân trong nước coi là khuôn phép, nay Thuyên đã giao
xuống đình nghị, lại được về thăm nhà, pháp luật không thi hành, sẽ lấy gì
để bảo cả nước, huống chi Thành sửa điều luật, tự tiện bỏ bớt một điều,
giao kết với quan hầu gần vua, đề cử Trần Hưu là giặc mà giấu tội cưỡng
gian vợ của người, ngầm kết bè lũ, dối trên làm việc riêng, xây dựng mả
mẹ, vượt phép phạm phận, xử theo đạo nhân thần không tội nào lớn hơn;