coi xây đắp thành Quảng Bình, dược bổ Thần sách tiền doanh Thống chế.
Năm thứ 7 (1826), ở Bắc thành trộm giặc nổi lên, vua bàn với Trí về Lê
Chất, Trương Phúc Đặng làm hỏng việc, dụ rằng: "Lê Chất là huân thần của
nước, trẫm uỷ cho một địa phương lớn, binh thế không chấn chỉnh, không
người nào nói rõ với trẫm, sau khi Chất chết, trẫm mới biết là tại sao thế?"
Trí thưa: "Kẻ bề tôi được vua tin yêu, ai còn dám nói, như thần này ngu tối,
may được yêu mến, chắc cũng không ai dám gièm chế, há chỉ một Lê Chất
đâu!"
Vua lại bảo rằng: "Phúc Đặng chuyên trông coi biền binh ở Bắc Thành mà
việc binh bỏ bê, không dáng kể", Trí thưa "Đặng, cố nhiên không biết việc
quân, nay cho Trương Văn Minh thay, cũng vị tất được lòng quân phục, tại
sao thế? Vì người cai quản ngày thường bóc lột quân sĩ, khiến cho trên
không phụng dưỡng được bố mẹ, dưới không nuôi được vợ con, thì chúng
sẽ cấp cứu không xong, còn thì giờ đâu đi bắt giặc. Cho nên ra trận liền
thua đau mà binh thế không mạnh lên được thực là vì thế".
Năm thứ 8 (1827), Trí mất thọ 72 tuổi, vua được tin rất lấy làm tiếc, truy
tặng Chưởng doanh, hậu ban cho gấm vải lụa tiền, nghỉ triều 1 ngày và sai
quan dụ tế. Con là Hoà.
Nguyễn Đức Thành
Người huyện Bình Dương, trấn Gia Định. Năm Nhâm Dần (1782), ra đầu
quân, bổ vào đội phiên dự. Năm Quý Mão (1783), lệ thuộc trại quân
chưởng doanh Tôn Thất Dụ, mang đội Bài đạo đánh nhau với giặc thua, bị
giặc bắt được, bèn theo giặc. Năm Đinh Mùi đầu hàng, thăng Khâm sai
tổng nhung cai cơ, chiêu tập nghĩa dũng theo quân đi đánh giặc, thường lập
chiến công. Năm Nhâm Tý (1792), mang quân chi Kiên uy đi giữ 3 dạo
Cần Giờ, Đồng Tranh, Thuyền Áo, bỗng dời đến giữ đạo Tân Châu, kiêm
quản 2 đạo Hùng Thắng, Chiến sai. Năm Quý Sửu (1793), theo đi đánh
Quy Nhơn, trở về, cùng với bọn Nguyễn Văn Nhân, Vũ Văn Lượng giữ
Phú Yên. Giặc đến, Thành cùng bọn Nhân rút quân về Phan Long. Giặc