cùng nhau, thiếp hôm ấy chỉ biết có chồng, không biết có thân, còn sợ gì
hổ". Thiệu Trị năm thứ 3 (1843) được nêu khen.
Nguyễn Thị Tư
Người tỉnh Hà Nội, tuổi 21 góa chồng, chưa có con. Cha muốn ép lấy
chồng, thị uống thuốc độc, bố mẹ chồng biết cứu chữa bèn tỉnh. Từ đó
không bàn đến việc cải giá nữa, thị được trước sau trọn tiết. Thiệu Trị năm
thứ 2 (1842) được nêu khen cho biển ngạch tiết phụ.
Lê Thị Nhuận
Người tỉnh Hưng Yên, lúc nhỏ có sắc đẹp, là ái cơ của Lê Bình chương
Phạm Công Dữ. Loạn Tây Sơn theo chồng đi ẩn, khi chồng chết theo ở với
vợ cả, cha mẹ muốn cho cải giá mà người vợ cả cũng khuyên nhủ, thị tới
đền Công Dữ khóc lạy thề là chết. Hàng năm tới đền châm hương, dẫu mưa
gió tóc mây rối bù mà lòng tháo vẫn giữ. Người không dám phạm, tuổi già
được trọn tiết, Thiệu Trị năm thứ 6 (1846) được nêu khen.
Trương Thị Cận
Người tỉnh Quảng Trị. Về nhà chồng, đẻ được 1 trai, chổng chết. Thị còn ít
tuổi lại có nhan sắc, nhiều người tranh lấy cha mẹ muốn ép cải tiết, thị cắt
tóc thề, sau không cải giá. Thiệu Trị năm thứ 6 (l846) được nêu khen biển
ngạch tiết phụ và cho bạc the.
Lê Thị Tể
Người tỉnh Sơn Tây, chồng chết khi còn ít tuổi, mới đẻ được một gái, ở góa
giữ tiết, thờ mẹ chồng nuôi em, đều hết đạo làm vợ. Khi đứa con gái chết,
mẹ chồng thương bảo cải giá. Thị không chịu, mẹ chồng chết, trước sau giữ
trọn tiết. Thiệu Trị năm đầu (1841) được nêu khen.
Đoàn Thị Quang