Hắn rút mạnh dao găm, Vương Mãnh lập tức kêu to. Thanh âm vừa mới
phát ra, lại phốc một tiếng, An Tranh dùng dao găm đâm trở về. Dao găm
đâm chuẩn xác vào vết thương cũ, không lệch một phân. Dao găm và
miệng vết thương hợp lại một cách hoàn mỹ, giống như trở về vỏ dao. Cho
dù là lang trung giỏi nhất cũng không phát hiện ra được vết thương này
từng bị đâm hai lần.
Sắc mặt của Vương Mãnh trắng bệch như tờ giấy, kêu một tiếng liền sợ
tới mức ngất đi. Ai có thể ngờ tới một kẻ bình thường rất hung hãn như
hắn, lại bị An Tranh dọa cho bất tỉnh.
-An Tranh!
Vẻ mặt của Khấu Lục rất khó coi. Một đệ tử bị coi là phế vật trong học
đường, rõ ràng không để ý tới mệnh lệnh của hắn, điều này khiến Khấu Lục
rất căm tức. Trước kia ở trước mặt hắn, An Tranh thường khúm núm, nói gì
làm theo, nói chuyện cũng không dám to tiếng. Nhưng An Tranh hiện tại lại
không coi hắn vào đâu. Khấu Lục rống một tiếng, cả giận nói:
-Ngươi có bản lĩnh rồi phải không? Rõ ràng ngay cả lời của ta cũng dám
không nghe?
An Tranh nhấc mí mắt, mặc dù ngẩng đầu nhìn Khấu Lục, nhưng trong
mắt chẳng có chút ngưỡng mộ nào, trái lại có mấy phần khinh thường.
-Trước kia Lục tiên sinh dạy bảo bọn ta như thế nào?
An Tranh rút dao găm về, quay một vòng trong lòng bàn tay:
-Lục tiên sinh từng nói qua, đây là địa bàn của Cửu Đại Khấu, quy củ
duy nhất của nơi này là xem ai hung ác hơn ai. Kẻ bị bắt nạt nếu như không
dám phản kháng thì cũng không ai thương hại hắn. Cho nên Lục tiên sinh
mới một mực coi thường ta. Hiện tại ta làm theo lời dạy bảo của Lục tiên
sinh, nhưng có vẻ…Lục tiên sinh không vừa mắt thì phải?