Diệp đại nương ngồi xuống ôm chặt lấy Tiểu Thất Đạo rồi hôn một cái,
trong mắt đầy không nỡ. Tiểu Thất Đạo cũng chảy nước mắt, hôn lại mẹ
mình. Nàng bế Tiểu Thất Đạo, giao cho An Tranh:
-An Tranh, giúp ta khiến Tiểu Thất Đạo trưởng thành nên người.
Nói xong câu đó, thân hình của nàng lóe một cái, giống như một tia sáng
tiến tới thư viện Huyễn Thế bên kia. Mà ở ngoài cửa thư viện Huyễn Thế,
một đội giáp sĩ màu đen chưa từng xuất hiện trong thành vây quanh đó.
Những giáp sĩ này như làm bằng sắt thép, biểu lộ vô tình, không giống như
người, mà giống máy móc chém giết hơn.
Chiến mã mà bọn họ cưỡi cũng không phải là phàm vật, mỗi một con
chiến mã đều có sừng trên đầu. Lúc chiến mã hí lên, có thể thấy răng nanh
trong miệng bọn chúng.
-Tinh kỵ Thiết Lưu Hỏa của Yến Quốc.
Phản ứng của An Tranh chậm hơn Diệp đại nương một chút, dù sao tu vị
của hắn bây giờ còn quá thấp. Nhưng mới liếc cái hắn đã nhận ra những
giáp sĩ màu đen kia là ai, đó là tinh kỵ cấm vệ của hoàng tộc Yến Quốc.
Yến Quốc có 16 châu, 126 huyện, quốc gia tuy nhỏ, nhưng có thể coi như
một trong những quốc gia cường đại nhất trong U Yến Thập Lục Quốc.
Quân đội của Yến Quốc nổi tiếng là hung hãn không sợ chết. Mà đáng sợ
nhất chính là tinh kỵ Thiết Lưu Hỏa.
Có người từng nói, một đội 1800 Thiết Lưu Hỏa, có thể phá diệt đại quân
mười vạn người.
Tướng quân cầm đầu dùng trường sóc chỉ về phía thư viện Huyễn Thế:
-Mộc công tử, vẫn định trốn trong đó không ra ngoài gặp gỡ sao? Nếu
ngươi không chịu ra mặt, ta liền phá hủy thư viện này của ngươi.