hẳn là có đạo lý riêng của nàng ấy. Hơn nữa đệ cũng nghe rồi đấy, bốn năm
sau, chỉ cần chúng ta thắng đệ tử của thư viện, là có thể tới kinh độ của Đại
Yến. Lúc đó đệ sẽ được gặp lại mẹ mình.
Tiểu Thất Đạo gật đầu mạnh:
-Đệ nhất định cố gắng!
Thiết Lưu Hỏa bảo vệ chiến xa rời đi, một phó tướng mặc thiết giáp dẫn
theo ba mươi kỵ binh Thiết Lưu Hỏa lưu lại. Phó tướng tên là Khâu Trường
Thần nhìn lướt qua thư viện, sau đó xoay người nhìn vũ viện bên kia. Lúc
thấy vũ viện hoang tàn và mấy đứa trẻ An Tranh đứng lẻ loi ở đó, hắn
không nhịn được cười, lẩm bẩm một câu:
-Mộc Trường Yên được xưng là Đại Yến cuồng đồ, vậy mà lại chấp nhặt
với một đám trẻ con…thật là thú vị.
Trong chiến xa, Mộc Trường Yên nắm chặt tay Diệp đại nương, sau đó
truyền âm:
-Ta biết nàng rất khó chịu, nhưng lựa chọn của nàng là chính xác. Một
khi khiến người của Đại Yến biết được Tiểu Thất Đạo là cốt nhục của hắn,
Tiểu Thất Đạo liền nguy hiểm. Giờ nàng theo ta trở về, có ta bảo vệ nàng,
bọn họ không thể tổn thương nàng. Mà bọn họ không biết sự tồn tại của
Tiểu Thất Đạo, Tiểu Thất Đạo càng thêm an toàn. Tin tưởng ta, bốn năm
sau, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để Tiểu Thất Đạo tới kinh đô.
Diệp đại nương cũng nắm chặt lấy tay của Mộc Trường Yên, ánh mắt
đầy thương cảm:
-Ngươi và hắn, cuối cùng đều không thoát khỏi số mệnh này.
Trong Thiên Khải Vũ Viện, An Tranh hít sâu một hơi, sau đó vung tay
lên: