Nhưng càng kỳ quái hơn, những thứ này không phải đồ giả, mà là thực
sự tồn tại. Con kiến sống đời con kiến, hoa tươi sống đời hoa tươi.
Thần khí, cho dù là đại thần khí, có thể nghịch thiên vận chuyển, nhưng
luôn có khuyết điểm.
Thời gian trong Nghịch Thiên Ấn đúng là bất động, nhưng tiến vào đó
máu cũng vận chuyển chậm lại, cho nên tốc độ tu luyện tăng rất chậm.
An Tranh cùng lão Hoắc tiến vào tiểu thế giới của Nghịch Thiên Ấn, lão
Hoắc không bảo An Tranh lập tức tu hành, mà là bảo hắn ngồi xuống.
-Ngươi có chút nóng vội.
Lão Hoắc nói:
-Nhưng càng nóng vội, càng dễ thất bại.
An Tranh nói:
-Không dám không vội, chỉ còn bốn tháng nữa là tới trận tỷ thí với thư
viện Huyễn Thế rồi, mà giờ ta vẫn còn chưa nhập phẩm.
Lão Hoắc gỡ hồ lô rượu đưa cho An Tranh:
-Ngươi hãy nghe ta nói về Nghịch Thiên Ấn này trước đã…sở dĩ Nghịch
Thiên Ấn có thể nghịch thiên, là vì nó khiến cho thời gian bất động. Nhưng
đây chỉ là giai đoạn sơ cấp của người tu hành, thời gian đình chỉ, tốc độ
tăng tu vị cũng rất chậm. Người ở trong này, sinh mạng không lão hóa, nên
ngươi cơ hồ không phát triển. Nếu muốn dùng Nghịch Thiên Ấn cho tốt, thì
phải hiểu về pháp khí, nhất là pháp khí tử phẩm.
Ông ta cười cười, chỉ vào An Tranh: