kia có khả năng ra tay với Thiên Hạo Cung, cho nên nhờ Chung Cửu Ca tới
đó một chuyến, nhắc nhở Hứa Mi chú ý.
Sau khi lão Hoắc rời đi, An Tranh lâm vào trầm tư, làm sao để tăng
cường tiềm chất, khiến cửa mở lớn hơn chút.
Thực lực của hắn vẫn còn quá kém cỏi, không thể nhìn thấy đan điền khí
hải bên trong. Nhưng hắn căn cứ vào thể chất của mình để đoán, cửa mở rất
nhỏ. Một kỳ tài có một không hai như Tiểu Thất Đạo, cửa có khả năng cao
tới một trượng, sau khi mở ra, dù là sông lớn cũng tiến vào được. Mà cửa
của An Tranh, khả năng chỉ cao có nửa mét, hơn nữa chỉ mở một khe hở
nhỏ, cho dù hắt nước cũng không tiến vào được bao nhiêu.
Hấp thu ít tu vị chi lực, cảnh giới tăng đương nhiên chậm.
An Tranh có chút buồn rầu, cho nên tính toán làm việc khác dời đi sự
chú ý, khiến mình bình tĩnh lại rồi nói sau. Hắn tính toán nghĩ biện pháp lấy
dược cốc ra khỏi Huyết Bồi Châu. Tuy có thể tùy tiện lấy dược thảo trong
Huyết Bồi Châu, nhưng An Tranh không vào trong đó được, nên không thể
chăm sóc dược thảo được. Nếu có biện pháp di chuyển dược cốc tới Nghịch
Thiên Ấn, vậy thì có thể để Khúc Lưu Nhi tiến vào đó. Một dược si như
Khúc Lưu Nhi, thấy nhiều thảo dược như vậy hẳn là vui sướng tới nhảy
dựng.
Cho nên An Tranh đành phải tới chỗ lão Hoắc, nói suy nghĩ của mình
cho đối phương.
Lão Hoắc bảo An Tranh tiếp tục tu hành, để ông ấy suy nghĩ xem có biện
pháp nào không.
An Tranh tới cửa phòng học, cảm giác được có khí tức chập chờn, sau đó
hắn trông thấy Tiểu Thất Đạo đang ngồi ghế đọc sách, đột nhiên khuôn mặt
đỏ bừng giống như uống rượu.