- Tiểu thiếu gia, không phải ngươi tính toán đưa lương thực cho bọn họ
chứ?
Ngọc Sai và Bảo Bình lập tức trợn mắt nhìn Lý quản sự.
Các nàng đều bị cha mẹ bán đi.
Trước kia trong lòng thường phẫn hận cha mẹ ruột, nếu không quan tâm
ta, sao còn muốn sinh ta ra?
Nhưng từ sau khi đến nông trang, nhìn đến là một thân áo đơn rách nát,
cùng các nữ tử bằng tuổi khuôn mặt ngăm đen trên tay hiện đầy vết chai,
hơn nữa đứa nhỏ đi theo bên cạnh cũng xanh xao vàng vọt, có thể hiểu
được cuộc sống vất vả của cha mẹ ruột.
Nỗi phẫn hận trong lòng kia, dần dần trở thành nhạt đi.
Ở Cảnh phủ, các nàng gần như không nếm qua khổ đắng, cuộc sống trôi
qua so với địa chủ bà có phần đãi ngộ hơn.
Mặc dù không có cha mẹ bên cạnh, nhưng cũng là thay đổi vận mệnh,
không phải chịu cuộc sống gian khổ.
Không phải nếm qua cái gì khổ, bản thân các nàng lại lương thiện, tự
nhiên đối với mấy tá điền này thông cảm vô cùng.
Nghĩ đến cha mẹ mình cũng từng trải qua cuộc sống như vậy, trong lòng
còn có chút thương xót.
Cho nên với việc Giang Long phát cho tá điền lương thực, các nàng vô
cùng tán đồng.
Lúc này Lý quản sự nhảy ra, rõ ràng là muốn ngăn cản, trong lòng các
nàng sao có thể không dâng lên thịnh nộ?