Trong một lúc cũng quên bên cạnh mình còn có hai người Bảo Bình và
Đỗ Quyên.
Bảo Bình tuy đã nghe một lần, nhưng vẫn còn muốn nghe nữa, nàng ngồi
không yên trực sốt ruột vò đầu bứt tai.
Đỗ Quyên thì lúc trước bị Bảo Bình làm cho tâm rất hiếu kỳ, cũng bức
thiết như vậy.
Rốt cục, trước khi Đỗ Quyên thiếu kiên nhẫn, tiến lên vài bước, rót cho
Bảo Bình một chén nước trà.
Nước trà nồng đậm hương chảy xuống đáy chén, tiếng động làm Lâm
Nhã tỉnh lại.
Nếu như không có Bảo Bình ở đây, Đỗ Quyên sẽ không cẩn thận như
vậy.
Nhưng có người ngoài ở, ả cũng không dám đối với Lâm Nhã có chút bất
kính như vậy.
Bảo Bình đối với động tác của Đỗ Quyên, cũng không suy nghĩ nhiều,
nếu đổi lại là Giang Long, nàng và Ngọc Sai có thể sẽ to gan hơn nữa, trực
tiếp có thể chen lên người của Giang Long.
Cũng trách Giang Long chỉ lo cho mình mà quên các nàng.
Nói vậy, Giang Long thiếu không được cười bồi tội.
Đương nhiên, đây là bởi vì giữa bọn họ vô cùng thân cận rất quen.
- Ở đây chuyện xưa quá hấp dẫn người.
Lâm Nhã sau khi tĩnh hồn lại chính là nhẹ nhàng cười, trong nháy mắt,
như bách hoa nở rộ, hiện ra hết phương hoa tuyệt đại.