- Dù bây giờ ngươi muốn rời khỏi cũng đã muộn.
Bà lão lắc đầu.
Ngẩn ra, Cảnh Trường Phát hỏi:
- Vì sao?
- Ngươi cho là ngay cả ta cũng nhìn thấy ngươi muốn chiếm gia tài Cảnh
phủ, Cảnh lão thái bà không nhìn thấy sao?
Bà lão châm biếm.
- Hiện tại, ngươi chỉ có thể hợp tác cùng ta. Thành công, ngươi có thể có
đường sống, ngược lại ngươi rời đi Cảnh phủ cũng gặp phải thổ phỉ chém
đầu, rơi vào kết cục đầu một nơi, thân một nơi.
- Bà ta, bà ta độc ác như vậy?
Cảnh Trường Phát sợ hãi muốn điên rồi.
- Chủ nhân của Cảnh phủ, không người nào không độc.
Bà lão căm hận nói:
- Năm đó, Cảnh lão hầu gia thay triều đình đóng quân tại biên giới, động
một chút là giết dị tộc, vì sát nghiệt quá nhiều, ác danh lan xa, bị dân bản
xứ gọi là Sát đầu tướng quân.
Đến lúc nghiệt tử của Cảnh lão thái bà lớn lên, Cảnh gia tại Bắc Cương
giết hơn vạn dị tộc, sau đó được mệnh danh: Nhân đồ tướng quân, tên của y
có thể dọa khóc trẻ nhỏ.
- Ngươi nói, Cảnh lão thái bà không độc, làm sao sinh ra đứa con ác độc
như vậy.