không được một nam nửa nữ, cũng sẽ được nâng làm thị thiếp đấy, đây
cũng thuận lý thành chương đi?
Bà tử phân tích rõ ràng nói:
- Như vậy thị thiếp của Cảnh Giang Long, có tính là chủ nhân Cảnh phủ
không chứ?
- Nhưng nàng bây giờ còn chưa phải nữ nhân của Cảnh Giang Long.
- Làm sao ngươi biết?
Bà tử cũng là vẻ mặt khắc nghiệt cười lạnh:
- Cảnh Giang Long là nam đinh duy nhất của Cảnh phủ, Bảo Bình chẳng
qua là một tiểu nha hoàn, vì vinh hoa phú quý, nàng nghĩ hết biện pháp
đánh vỡ đầu đều mơ tưởng lên lên giường Cảnh Giang Long đi? Bọn họ lại
là mỗi ngày ở chung một chỗ, ai có thể bảo chứng Bảo Bình bây giờ còn là
thân trong sạch?
- Còn có người kia kêu là Ngọc Sai, yên thị mị hành, vừa thấy chính là
một tiểu hồ ly, Cảnh Giang Long không cần câu ngón tay, chính nàng ta
liền sớm đã dán lên đi lên rồi.
Nam tử cao lớn nhíu mày, trầm mặc không nói.
- Lại có, cái lão bất tử Cảnh gia kia không biết có bao nhiêu mong muốn
ôm tôn tử, Bảo Bình và Ngọc Sai cho dù bây giờ còn chưa trèo lên giường
Cảnh Giang Long, cũng khoảng cách cũng không xa.
- Được!
Nam tử cao lớn hít một hơi thật sâu, cắn răng đồng ý.
- Địa chỉ truyền tin ngươi cũng biết, không cần ta lặp lại lần nữa chứ?