Không khỏi cực kỳ thất vọng, chỉ trỏ về bên này.
Đúng lúc này, Lâm Nhã đi theo phía sau Giang Long, một trước một sau
đi vào tửu lâu.
Trong nháy mắt, toàn bộ quán rượu liền đều là yên tĩnh trở lại, kim rơi
cũng có thể nghe thấy.
Đến tận lúc đám người Giang Long lên tới lầu hai, lầu một mới là ồ lên
một tiếng.
- Nàng kia là ai?
- Đẹp quá a!
- Khuynh quốc khuynh thành!
- Đáng tiếc đã chải kiểu tóc phụ nhân, đã lập gia đình.
Tiếng than thở xen lẫn tiếc hận bao phủ cả lầu một.
Cũng có mấy người thanh niên rất có thân phận địa vị, quần áo hoa lệ,
nhìn chằm chằm bóng lưng đám người Giang Long hai mắt lóe ra.
Tuy nhiên một thanh âm vang lên, làm cho bọn họ bỏ đi ý niệm cưỡng
đoạt trong đầu.
- Người đi trước là Sài Thế Vinh của Thành Quốc Công quý phủ đi...
Cái danh Thành Quốc Công phủ đứng hàng đầu ở cái kinh thành này rất
là dễ dùng đấy.
Lên đến lầu hai, tiểu nhị dẫn mọi người đi tới trước bàn gần cửa sổ, vừa
lấy cái khăn vắt trên bờ vai lau nhanh cái bàn sạch sẻ, vừa cười nịnh mở
miệng hỏi: