Vì vậy bà ta vội vàng bảo vài người quen biết cùng nhau đưa tới một ít
cô gái tướng mạo không tệ, tuổi lớn nhỏ thích hợp.
Lâm Nhã nghe người môi giới giới thiệu, trên mặt cũng là bất động
thanh sắc.
Vừa thật sự đánh giá các cô gái trước mắt, vừa nâng chung trà lên khẽ
nhấp.
Người môi giới nói nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô, nhưng thấy trước
mắt vị Thiếu phu nhân Cảnh phủ xinh đẹp cực kỳ ngồi ngay ngắn vững
vàng, sắc mặt thản nhiên, một chút tỏ vẻ đều không có, liền dần dần ngậm
miệng.
Rất hiển nhiên, vị Thiếu phu nhân Cảnh phủ này là một người có chủ
kiến, sẽ không bởi vì lời của bà ta, mà thay đổi quyết định.
Gặp được khách hàng như vậy, tốt nhất là ít nói chuyện, chớ chọc người
ta phiền chán.
Người môi giới thường xuyên nói chuyện làm ăn cùng nữ chủ nhân nhà
địa chủ nhà quyền quý, nhiều ít coi như là gặp qua quen mặt đấy.
Mắt đẹp của Lâm Nhã, cẩn thận đánh giá trên người một đám cô gái ở
trước mặt phát hiện trong hơn ba mươi cô gái này có hơn phân nửa tướng
mạo đều là rất tốt, hơn nữa một đám khí chất tính cách không giống nhau,
cũng biết, người môi giới vì tiếp cận mà xuất ra nhiều cô nương tướng mạo
tốt như vậy hẳn là hạ một phen tâm tư.
Người môi giới cung kính xoay người đứng, chờ đợi Lâm Nhã chọn lựa,
nhưng vào lúc này, Lâm Nhã lại đứng dậy đi tới trước bàn Giang Long, sau
đó ngồi xuống, nhẹ giọng bắt chuyện với Giang Long, chỉ chốc lát, tiếng
hai người cười khẽ truyền đến.