Này chính là tính toán của Giang Long.
Thấy Giang Long không nói đùa, hai nàng hưng phấn hẳn lên.
Bất quá một hồi, Ngọc Sai do dự một chút, nhíu mi nói:
- Nếu nô tỳ và Bảo Bình đều đi làm việc, ai tới chiếu cố cuộc sống hàng
ngày của thiếu gia đây?
Bảo Bình ngẩn ra:
- Đúng vậy a.
Có chút cảm động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Dù sao trong mắt hai nàng, Giang Long mới là trọng yếu nhất.
Giang Long hiểu tâm tư hai nàng, nghiêm sắc mặt nói:
- Ta nghĩ phải nghiêm túc làm việc gì đó, không đơn giản khiến tá điền
giàu lên, ăn ăn no mặc ấm, kiếm hoàng kim và bạc trắng. Cảnh phủ lạnh
lẽo đã lâu rồi, ta muốn nó khôi phục vinh quang khi xưa.
Hai người các cô từ nhỏ đã theo ta, nên biết ta văn không được, võ không
thành.
Nghe Giang Long nói đến đây, hai nàng muốn phản bác.
Nhưng Giang Long xua tay ngăn lại:
- Trước kia viết vài câu thơ chẳng qua là mưu lợi, không coi là có bản
lãnh.
Võ không biết, nói rõ ta mặc dù tòng quân cũng không làm nên việc,
tước vị của chúng ta bị thu lại, cho nên ta không có khả năng vừa tham gia