Hai nàng giật mình, thiếu chút nữa đã quên hôm nay là ngày đại hỉ của
Dương Hải Ba và Dương Cúc Hoa.
Các nàng khẩn trương thu thập một chút, đem hai con thú bông giấu kỹ,
lúc này mới cùng Giang Long đi ra ngoài tiểu viện.
Trong tiểu viện, Tần Vũ đang tập luyện, mệt đổ mồ hôi đầy đầu, còn
Tiên Phong thì nằm ngay dưới chân.
Thấy Giang Long đi ra, Tiên Phong lập tức đứng dậy nhào tới.
Giang Long bây giờ sức lực rõ ràng đã có nhiều tiến bộ, tuy rằng vẫn
không bằng Tiên Phong lực lớn, nhưng Tiên Phong cũng không thể dễ dàng
đẩy hắn ngà nhào xuống nữa rồi.
Né tránh cái lưỡi dài của Tiên Phong đang liếm tới, Giang Long thân
thiết vỗ lên đầu nó, thân mật một lúc, mới đi về phía cửa chính của tiểu
viện.
Không để cho Tiên Phong theo cùng.
Sắp đến giờ cơm chiều rồi, phải biết rằng Tiên Phong mỗi bữa cơm
không thịt là không vui, gặm mốt khúc xương mà bên trên phải có từng
khối thịt lớn, cảnh tượng này nếu như để nhóm tá điền nhìn thấy, thật
không biết những tá điền mà ngày thường không đủ no này sẽ có cảm
tưởng gì.
Vất vả mới thiết lập được quan hệ tốt với nhóm tá điền, hắn không muốn
bởi vì chi tiết nhỏ nhặt này, mà tạo nên khoảng cách với họ.
Tần Vũ tất nhiên phảo ở lại, coi chừng Tiên Phong.
- Có cần nô tỳ tìm đón Thiếu phu nhân đến đây không?