không nhiều lắm, nếu không phải đám bạn hữu nhấ nhất trả tiền, hôn sự
này thật đúng là làm không lo liệu được toàn vẹn như vậy.
Dương Cúc Hoa lúc này mặc trên người bộ giá y đỏ, trùm khăn voan đỏ,
lẳng lặng ngồi ngồi trong động phòng.
Còn Dương Hải Ba bế Tiểu Hoàng Nha, vẻ mặt tươi cười ở bên ngoài
tiếp đãi khách nhân.
Giang Long và Lâm Nhã đến, mọi người ở đây lập tức thu lại vẻ tươi
cười, rối rít tiến lên vấn an.
- Tiểu thiếu gia, Thiếu phu nhân, hoan nghênh!
Dương Hải Ba ôm Tiểu Hoàng Nha vội vả đi tới, vẻ mặt cung kính nói.
- Hôm nay là ngày vui của ngươi và Dương Cúc Hoa, dù thế nào ta cũng
phải đến xem một chút.
Giang Long vừa nói xong, Lâm Nhã cũng mỉm cười phụ họa:
- Cũng phải ké chút hỉ khí của các ngươi.
- Tiểu thiếu gia và Thiếu phu nhân hạ cố đến đây, mới là chuyện vui lớn
nhất!
Dương Hải Ba liền vội vàng nói.
Lúc này Ngọc Sai sau khi liếc mắt nhìn Lâm Nhã một cái, cất bước tiến
lên, lấy trong tay tay áo ra một thỏi khoảng chừng ba lượng trọng ngân
nguyên bảo:
- Đây là Tiểu thiếu gia và Thiếu phu nhân thưởng các ngươi.
- Chỗ này, quả thật là nhiều quá.