- Vâng.
Lâm Nhã cũng bắt đầu hứng thú với việc kinh doanh này, tuy nhiên Bảo
Bình và Ngọc Sai thân phận không tầm thường, nên nàng chưa nói mình
cũng muốn làm.
- Nếu như rảnh rỗi, nàng giúp đỡ hai người bọn họ một chút.
Giang Long lại nói:
- Bọn họ trước kia chưa từng làm kinh doanh.
Lâm Nhã ánh mắt lập tức sáng, liền đồng ý ngay:
- Được.
Tuy nhiên ngay sau đó lại nghĩ, nếu mình nhúng tay quá nhiều, sẽ bị
hiềm nghi muốn đoạt quyền, Ngọc Sai và Bảo Bình khó tránh khỏi sẽ
không vui, nàng không muốn phát sinh xung đột gì với hai nàng kia, trong
lòng vừa có chút xúc động đã trùng ngay xuống khôi phục lại bình tĩnh.
Nhưng lúc này Bảo Bình đột nhiên mở miệng nói:
- Thiếu phu nhân, nô tỳ và Ngọc Sai tỷ tỷ một khi đã bận rộn thì không
có cách nào chăm sóc Tiểu thiếu gia cẩn thận được, chỉ có thể tạm thời giao
cho nha hoàn bậc hai trong viện, mà nếu không dùng cả những người trong
tiểu viện này, nô tỳ cùng Ngọc Sai tỷ tỷ dưới tay lại càng không có trợ thủ,
không bằng Thiếu phu nhân cho Đỗ Quyên tỷ tỷ và Phương Tình tỷ tỷ ở lại
hỗ trợ, như thế có được không?
Ngọc Sai cũng nhìn về phía Lâm Nhã, lúc trước Giang Long nói ra dã
tâm, vậy thì kinh doanh hàng thêu và thú bông dĩ nhiên phải cần quầy hàng
rất lớn, chỉ có nàng và Bảo Bình hai người quả thật là bận rộn làm không
hết.