- Sài huynh, ý của ta là giai đoạn trước ém hàng số lượng lớn, đến lúc
thoại bản đưa ra thị trường, không nói chiếm lĩnh toàn bộ thị trường kinh
thành, nhưng ít nhất cũng được một phần ba phân ngạch, huynh thử tính
xem, quy mô xưởng in này cùng thợ thủ công có đủ hay không?
Giang Long giải thích nói.
Sài Thế Vinh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới dã tâm của Giang Long
lớn như vậy.
- Đấy là còn chưa tính, Giang Long tiếp theo còn nói thêm:
- Ngoại trừ kinh thành, các châu quận bên ngoài nhà huynh cũng có
đường giây tiêu thụ phải không? Nếu ở đây in ấn, đến lúc đó lại mang sách
ra bên ngoài không hợp l ý, bằng không lãng phí nhân lực vật lực, hơn nữa
nếu gặp trời mưa, nói không chừng còn có làm ướt sách vở.
- Chúng ta tốt nhất ở tỉnh phủ của các châu và lớn các châu quận lớn một
chút xây dựng một ít nhà máy nhỏ, đến lúc đó thoại bản sách có thể cùng
lúc đưa ra thị trường.
- Hiền đệ dã tâm quả thật không nhỏ, hơn nữa ý tưởng cũng rất hay, tuy
nhiên muốn xây dựng nhiều nhà máy nhỏ như vậy chẳng phải cần đầu tư
một lượng lớn ngân bạc hay sao? Cho dù coi như hai bản thư sách của
chúng ta vận hành tthật tốt, có thể kiếm một khoản lớn, thì cũng không đủ
lượng lớn đầu tư ban đầu.
Sài Thế Vinh là có chút năng lực, hơn nữa cũng khá thông minh, chỉ ra
ngay vấn đề còn tồn tại.
Giang Long cũng cười ha hả.
Ở niên đại này, đổi lại là người khác, cả đời cũng viết không được vài
cuốn sách.