Giang Long lại than thở, không có điện, chỉ làm theo kiểu thủ công thế
này thì tốc độ công việc chậm quá thôi.
Tuy nhiên cũng có máy in theo kiểu tay vặn khuôn gỗ, có muốn thử
nghiên cứu xem không?
Nguyên lý hoạt động của loại máy in này thì hắn cũng biết rồi, nhưng từ
thời trước, nó là đồ cổ rồi, giờ muốn làm ra cái mới thì không phải ngày
một ngày hai là làm ra được.
Giang Long ngẫm nghĩ, bây giờ công việc của mình đã đủ bận lắm rồi,
mà cái xưởng in này cũng đâu có phải của mình, thôi để sau này tính tiếp
vậy.
Cho đến tận chiều tà, Giang Long mới đem theo hậu vệ rời khỏi xưởng
in.
Sài Thế Vinh tiễn hắn ra cửa, nhìn theo Giang Long cùng đám hậu vệ đi
khuất rồi còn đứng đó rất lâu.
Ra khỏi cửa nam của kinh thành, Giang Long và hậu vệ mới tăng tốc, về
tới nông trang thì trời cũng tối mịt.
- Đến giờ ăn cơm của bọ tá điền rồi chứ?
Về đến cổng nông trang, Giang Long kìm cương ngựa cho chạy chậm
lại, hỏi tên canh cổng.
Từ nay trở đi, đám người Ngọc Sai và Bảo Bình bắt đầu chế tạo con rối
và thêu thùa, và lệnh cho hộ vệ bắt đầu giới nghiêm nông trang trong bốn
tuần.
Bằng không mẫu con rối và đồ thêu sẽ bị truyền ra ngoài, như thế sẽ gây
tổn thất rất lớn.