Thấy có người nói trước, những người còn lại cũng nói theo:
- Đúng vậy ạ, có thể ăn no bụng rồi ạ!
- Vào thời điểm này năm trước, trong nhà ai cũng không có nhiều lương
thực, nhà nào chỉ có đàn ông thì mới có thể được ăn no ạ.
- Phải đợi đến mùa rau dại mọc thì mọi người trong nhà mới được ăn độn
cho lững dạ ạ.
Thấy mọi người nói ra chuyện của bản thân họ như vậy, Trịnh Trì mới có
can đảm mà mở miệng:
- Tiểu thiếu gia, mấy ngày nay chúng tiểu nhân và Dương Cường cũng
cùng mọi người ở đây ăn cơm đấy ạ.
Giang Long nhìn về phía Dương Cường.
Dương Cường lập tức gật đầu lia lịa:
- Vâng đúng đấy, không tin ngài có thể hỏi mọi người xem ạ.
- Tiêu chuẩn giống nhau cả ư?
Giang Long lại hỏi.
- Cái này...
Dương Cường lắp bắp.
Vẻ mặt Giang Long bỗng sầm lại.
Thấy Giang Long tức giận, Dương Cường hai chân run lên đứng không
vững.
Chỉ có Trịnh Trì vội vàng lau mồ hôi trên trán và giải thích: