Như vậy cũng không nhỏ, phía trong trồng cây hạnh, cây lê, cây táo, cây
đào và nhiều loại cây khác.
Nhưng lúc trước không ai báo cáo cho hắn, xem ra tiền lời không được
bao nhiêu.
Giang Long ngẫm lại, xung quanh kinh thành vốn có rất nhiều rừng cây
ăn quả hoang, đợi khi quả chín sẽ có người đi hái kiếm tiền, nếu nông trang
mình không có ai hiểu cách chăm sóc vườn cây ăn quả, không làm cho cây
ra quả to, màu sắc không đẹp, đúng là bán chẳng được bao nhiêu tiền.
Nghĩ đến chỉ có người trong nông trang mình đến thu hoạch liền vui vẻ.
Xe ngựa dừng lại, vải mành xốc lên, Lâm Nhã thấy Giang Long mỉm
cười, đứng trước xe đưa tay ra đỡ.
Lâm Nhã nhẹ nhàng vươn bàn tay trắng mịn đặt lên bàn tay ấm áp của
hắn, khuôn mặt thoáng chút đỏ.
Xuống xe ngựa, Lâm Nhã cúi đầu vội vàng rút tay về.
Hai người sánh vai đi vào vườn cây.
Hoa hạnh vẫn đang nở rộ khiến một vùng trắng như tuyết, hoa tàn héo
cũng hiện rõ.
Bảo Chi và đám nha hoàn theo Lâm Nhã đến cùng với hộ vệ tự giác giữ
khoảng cách với hai người họ.
Lâm Nhã chủ động mời Giang Long đi đạp thanh, không tiện trầm mặc,
nhỏ giọng nói:
- Lần trước trong rừng hạnh phu quân ngâm hai câu thơ “Tối Thị Nhân
Gian Lưu Bất Trụ, Chu Nhan Từ Kính Hoa Từ Thụ”, ngẫm ra, ý cảnh thật
là đẹp quá.