Lâm Nhã làm như không phát hiện.
Đến khi Đỗ Quyên không cam lòng đi ra, thần sắc Lâm Nhã mới hiện
một chút rét lạnh.
Chốc lát, Phương Tình mang theo đám nha hoàn mang thức ăn đặt ở trên
bàn.
Còn chưa bày xong, chợt nghe Lâm Nhã nói:
- Tình nhi, mấy ngày nay bận rộn may thú bông và kinh doanh thêu hẳn
mệt muốn chết rồi phải không?
- Vài món đồ ăn này phải thưởng cho ngươi rồi.
Bàn tay thon dài trắng nõn chỉ vào vài món đồ ăn còn lại trong cặp lồng.
Phương Tình ngẩn ra, chợt nghĩ đến Đỗ Quyên lúc này không có trong
phòng... Nàng dần dần hiểu ra.
Trong lòng thầm cười khổ, Thiếu phu nhân muốn mình và Đỗ Quyên
sống mái với nhau đây mà.
Thưởng mình đồ ăn mà không để Đỗ Quyên ở lại.
- Nhiều đồ ăn thế này chúng ta ăn không hết, ngươi đem một ít thức ăn
xuống đi.
Lúc này Giang Long thản nhiên mở miệng.
- Cám ơn Tiểu thiếu gia và Thiếu phu nhân thưởng.
Phương Tình hít một hơi thật sâu, thấp đầu gối làm lễ vạn phúc.
Giang Long và Lâm Nhã lúc này ngầm hiểu ý liếc mắt nhìn nhau một
cái.