Trong mắt chủ nhân, tính mạng tôi tớ nha hoàn không đáng tiền, chủ
nhân tranh đấu với nhau, đem tôi tớ đẩy lên trước.
Bản thân nguyện trung thành với chủ nhân, người ấy lấy thân phận của
chủ nhân giết một người trong phủ để báo thù cho một hạ nhân?
Có thể sao?
Do đó Phương Tình mới lựa chọn rời đi.
- Tình nhi tỷ tỷ?
Thấy Phương Tình đột nhiên thất thần, Bảo Chi lo lắng khẽ gọi.
Phương Tình nghe tiếng khôi phục tinh thần, nhìn Bảo Chi nụ cười trên
môi còn chưa tan đi, đột nhiên thay đổi sắc mặt làm Bảo Chi kinh hãi lui về
phía sau:
- Nhớ rõ, về sau không được nói những chuyện như ta được Thiếu phu
nhân coi trọng nữa!
- Cũng không được nói bậy trước mặt Đỗ Quyên, biết chưa?
- Vâng.
Bảo Chi cúi đầu nhưng vẫn không phục nhỏ giọng nói:
- Nhưng đó là sự thật mà.
Hít một hơi thật dài, Phương Tình cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh
nói:
- Đỗ Quyên là nha hoàn hồi môn của Thiếu phu nhân, tình cảm giữa các
nàng không thể tầm thường, hơn nữa...
- Hơn nữa cái gì?