Bà tử bị như vậy không phải là do Lâm Nhã làm chứ... Ả nghĩ tới cái
chết của Thủy Lam.
Nếu Lâm Nhã biết sự tồn tại của bà tử, có khả năng âm thầm diệt trừ đây.
Nhưng bà tử này có vẻ rất lợi hại, không giống là kẻ dễ dàng đối phó.
Hơn nữa bà ta nói qua bà ta hiểu y thuật. Nếu như bị người khác hạ độc,
chắc là sẽ phát hiện được chứ.
Nghĩ như vậy nhưng trong lòng Đỗ Quyên vẫn bất an, vừa đi về vừa chột
dạ nhìn xung quanh.
……………
Không lâu sau có vài bà tử vội vàng đến.
- Trâu bà tử, xem ta mang đồ ăn tốt gì đến cho ngươi đây?
Một bà tử khá gầy tiến tới nói.
Trâu bà tử liếc một cái thấy khí nóng bốc lên:
- Là nước đường đỏ?
- Còn có hai viên táo đỏ đấy.
Một bà tử khác tiếp lời, ngoài miệng oán giận nói:
- Sớm bảo ngươi mời thầy thuốc, ngươi cố tình không nghe, thời gian
không còn sớm, chúng ta đều có việc phải làm, làm sao có thể tự ý rời đi
giúp ngươi mua đường đỏ chứ?
- Đúng thế, chúng ta phải sang phòng bếp bên kia mượn đấy, may mắn
người trong đó dễ nói chuyện, nếu không có cháo táo hầm đường đỏ nóng
hầm hập mà ăn đâu.